1000 Đồng

07:30AM 20/02/2012, Khác

Tôi đến nhà bạn chơi. Phải gửi xe nhà đối diện. 4000 một lần gửi. Tôi có 3000 lẻ và 100 ngàn chẵn. Bà chủ nhất quyết cầm 100 ngàn sang nhà hàng xóm đổi lấy tiền lẻ để trả lại tôi.

Tôi đi chợ. Thiếu 1000 đồng cho mớ rau muống ở chỗ một chị mới đi chợ được hai ba buổi. Chị bán hàng niềm nở, “thôi lần khác qua lại chỗ chị trả chị cũng được”.

Xét về sự đầu tư. Người trông giữ xe có thuận lợi hơn nhiều so với người bán rau. Bởi họ có diện tích đất. Họ không mất vốn. Họ không phải trả nhân công. Càng nhiều xe, họ càng được nhiều tiền. Người bán rau ngược lại. Bỏ vốn. Mất công đi chợ. Bán hàng. Lo sợ hàng ế. Lỗ vốn… Số tiền kiếm được nhọc nhằn hơn rất nhiều.

Người trông giữ xe không sai khi lấy đúng số tiền họ quy định, và không đáng trách. Tuy nhiên, hãy nhìn lại hiệu quả từ cách làm - cũng từ 1000 đồng.

Chẳng bao giờ tôi gửi xe nhà đó nữa. Bởi dù chỉ 1000 đồng tôi thấy trong đó sự hẹp hòi, tính toán.

Tôi trở thành khách hàng thân thiết của chị bán rau mới về khu chợ nhà mình. 1000 nhỏ bé. Nhưng chị đã tin tưởng những khách hàng của mình. Và lấy được tình cảm của sinh viên chúng tôi. Chúng tôi có trả lại chị không? Nếu chúng tôi là người gian dối? Chị bán hàng chấp nhận để được chúng tôi ghé lại thường xuyên.

Nửa năm sau.

Nơi trông xe kia giờ phải gánh thêm một xe đẩy bán hàng tạp hóa nữa. Vì bà chủ bên đó nói ít người tới gửi xe hơn trước, chẳng hiểu sao (!?), nên phải bán hàng thêm kiếm thêm thu nhập. Chị bán rau chợ tôi giờ đã là một bà chủ lớn, chồng chị phải ra giúp vào “giờ cao điểm” vì đông khách quá.

Cuộc sống theo tôi là rất song phẳng. Cho thế nào. Sẽ nhận về như vậy. Trao đi niềm tin, sẽ nhận lại được hi vọng. Đôi khi, để làm được điều lớn, phải biết hi sinh những điều nhỏ. Có như vậy, mới thành công.

Sẽ không ai cho bạn làm sếp ngay hôm nay khi vừa tốt nghiệp Quản trị kinh doanh. Chẳng có Tổng biên tập nào dám để bạn làm trưởng trang ngay khi bạn vừa từ trường đào tạo báo chí- dẫu có ở nước ngoài về. Hãy bắt đầu từ con số 0.

Giống như người bán rau, để có được 1 triệu tháng đầu tiên, chị đã thức khuya dậy sớm, dọn 1 góc chợ và sẵn sàng cho hàng chục sinh viên như tôi, mua thiếu tiền - dù chưa hề biết, chúng tôi là ai.


Theo MTO