Tình Yêu Thật Và Ảo

16:10PM 02/01/2011, Khác

Nó có "người ấy" trong thế giới ảo, và "nửa kia" của nó ở thế giới thật. Nhiều lúc, lý trí và tình cảm bị giằng xé bởi hoàn cảnh và cuộc sống phức tạp, nhưng nó trót "vào cuộc" mất rồi.

Anh và hắn

Anh học chung lớp với nó. Khi tình cảm chớm nở thì cũng là lúc hai đứa ra trường. Lên đại học, anh chính thức ngỏ lời yêu. Nó thấy lòng bâng khuâng, xao xuyến vì điều gì không rõ. Nhưng rồi nó hiểu rằng, hình như, nó cũng thích anh...

Thế là hai người trở thành một cặp đôi được nhiều người ngưỡng mộ.

Nhưng rồi, hoàn cảnh cuộc sống dần khiến nhiều mâu thuẫn nảy sinh. Tình yêu đâu phải lúc nào cũng đẹp như một thiên tiểu thuyết. Hai người như có một khoảng cách vô hình, khi lúc nào cũng không có thời gian dành cho nhau, lúc nào cũng có những mối bận tâm khác nhau, về công việc, học tập, bè bạn.

Nó cũng có một thế giới nội tâm phức tạp. Nó lạnh lùng và dửng dưng với cuộc sống bao nhiêu thì vồ vập và mãnh liệt trong thế giới ảo bấy nhiêu. Lần nọ, vô tình, nó chat với hắn.

Hắn và nó có khá nhiều điểm tương đồng. Những lần chat trên mạng với hắn thật vui. Hắn lãng mạn, biết chiều chuộng, quan tâm, và chu đáo hơn anh nhiều. Những tin nhắn "chúc ngủ ngon" được send vào mỗi tối, những bài hát lãng mạn được gửi qua Y!M hằng ngày, những tấm thiệp điện thử trong hộp mail xuất hiện liên tục... Hắn gây hết bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nó thì cứ đón nhận trong sự hân hoan, và vào một ngày nọ, nó cảm thấy rằng, mình không thể sống thiếu hắn được nữa, dù gương mặt hắn thế nào, giọng nói hắn ra sao, nó nào biết đâu! Nhưng tất cả những điều đó không quan trọng, quan trọng là, hắn đã từng tỏ tình với nó, tất nhiên là bằng những dòng chữ vô hồn, nhưng chẳng hiểu sao trái tim nó lại rung động mãnh liệt.

Trái tim chia đôi

Trên màn hình điện thoại là tên của anh. Nó không muốn bắt máy, nhưng vì thấy mình cư xử quá đáng, nó đành bấm, nghe lấy lệ. Anh muốn gặp nó ngay lập tức. "Anh nhớ em, lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Trưa nay anh sang nhà em nhé, được không?". "Được thôi". Nó hững hờ, rồi gác máy, tiếp tục dán mắt vào màn hình laptop, chờ đợi nick hắn sáng lên.

Nhiều lúc nó cảm thấy dằn vặt, mặc cảm tội lỗi vì đã cư xử không phải với anh, vì đã phản bội anh, nhưng biết làm sao được, khi anh chưa bao giờ mang đến cho nó những giây phút lãng mạn ngọt ngào, cùng những lời yêu thương đằm thắm. Nó ngột ngạt trong cuộc sống thực tại. Nó cần một cái gì đó mộng mơ, nhưng anh có bao giờ biết không?

Điện thoại đổ chuông. Lần đầu tiên hắn gọi điện cho nó. Tim đập thình thịch. Dường như nó chưa bao giờ có cảm giác này khi đối diện với anh. Hắn tốt, hắn hoàn hảo hơn anh nhiều. Giọng nói hắn du dương, êm mượt, trầm trầm. Nó muốn có hắn, nó không cần anh nữa...

"Chia tay đi, anh à!"

"Em...Đừng đùa với anh chứ!" - Anh đánh rơi bó hoa xuống đất, cười - "Nào em, nếu giận anh chuyện gì thì cứ nói ra, anh sẽ cố gắng khắc phục mà..."
"Em...không còn yêu anh nữa, thế thôi!"

Thời gian như đóng băng. Nó chợt cảm thấy hối hận khi thốt lên lời lẽ cay độc như thế. Phải chăng, đó chỉ là câu nói nhất thời từ lý trí chứ không xuất phát từ con tim?
Dù gì thì nó và anh cũng kết thúc trong buổi chiều hôm ấy. Một buổi chiều đầy nắng, gió và bụi...

Bó hoa giấy - hoa mà nó yêu thích - bị bỏ ở góc phòng.

Ngày mai, nó sẽ được trực tiếp gặp mặt hắn - Hoàng tử bạch mã đích 
thực mà nó hằng mong. 

Kết thúc

Từng giây trôi qua thật chậm. Nó nôn nao và hồi hộp quá. Liệu hắn sẽ như thế nào?Đẹp trai, to cao và thanh lịch? Hay lãng tử, quyến rũ và dịu dàng? Giọng nói trầm ấm cùng tính cách đáng yêu thế kia, ắt hẳn sẽ là một mẫu người hoàn hảo.

"Chào em!" - Hắn đến, trên tay cầm một bó hoa hồng đắt tiền, cùng một ổ bánh kem - thứ bánh mà nó chẳng bao giờ thích.

Nó chưng hửng. Hắn khác trên mạng nhiều quá. Ngoại hình chẳng có gì đặc biệt. Và chẳng hiểu sao, nó thấy đây như là một người xa lạ...Hụt hẫng, nhưng nó vẫn cố gắng gượng.

Hắn nói chuyện vẫn như trên mạng. Bay bổng và hoa mĩ. Tuy nhiên, hắn có phần dè dặt và không tỏ ra quan tâm đến nó. Điện thoại hắn đổ chuông, đầu dây bên kia nghe giọng rõ mồn một: "Anh về nhà mau! Có chuyện gấp lắm!".

Hắn cười, chào lịch sự: "Chào cô bé, anh phải về đón con. Lúc nãy, vợ gọi anh đấy. Ở ngoài đời, em dè dặt hơn trên mạng nhiều quá, dịp khác sẽ online trò chuyện với em sau. Nhớ online thường xuyên đấy, mắt nâu tinh nghịch".

"Anh cũng vậy nhé, hoàng tử xứ Hàn."

Thế rồi cả hai cùng cười. Lúc hắn đi rồi, nó vẫn còn nghe trong tim nhói đau.

Chỉ vì ảo - thật đan xen lẫn lộn, mà bây giờ, nó trở lại vạch xuất phát ban đầu. Mất hết, mất tất cả..

P/s : Đừng vì 1 hạnh phúc ảo mà bạn không biết nó sẽ đi về đâu mà bạn bỏ lại những người đã và đang nhớ vè bạn với 1 tình cảm chân thành nhé ^^