Đi Tìm Hạnh Phúc

11:46AM 31/07/2011, Khác

Nhiều lúc tôi nghĩ mình không hạnh phúc. Những thất bại, buồn phiền, cô đơn nhấn chìm tôi trong bao nỗi dằn vặt, âu lo.

Tôi nhìn cuộc sống của mình, và cứ tự hỏi sao mình không vui vẻ yêu đời như nhiều người.

Tôi thấy nhỏ bạn có bạn trai, cuối tuần lại chở nhau đi chơi, những khi lễ hay sinh nhật nhỏ mang về những món quà nhỏ xinh, có người để tâm sự vui buồn. Tôi cứ thui thủi một mình, giờ nhỏ bạn có người yêu, nó cứ như “bỏ rơi” tôi vậy. Những tối chủ nhật buồn tênh, tôi muốn khóc khi nhà thì ở xa, bạn trai không có, đi chơi cũng không biết đi đâu.

Anh trai tôi học giỏi, ra trường có việc làm ngay. Tôi học ương ương dở dở, nhiều lúc tôi nghĩ sao mình không được như anh trai, ba mẹ thương nhiều hơn. Còn tôi lúc nào cũng bị rầy la “con gái gì mà đoản quá”, hay “không học bài mà đi chơi miết vậy con”, “trời ơi, nấu có nồi canh mà cũng mặn chát”… Bao nhiêu cái xấu xí đều dồn về phía tôi, tôi là đứa bất hạnh nhất trần đời!

Hôm qua tôi biết kết quả thi Anh Văn, và… rớt. Cái ý nghĩ mình là kẻ bất hạnh cứ ám ảnh tôi. Đúng là như vậy còn gì.

Một buổi sáng tôi gặp Nhung, đứa bạn cũ thời cấp ba. Trông nó tiều tụy và đen sạm. Hỏi ra mới biết, mẹ nó trở bệnh nặng, giờ nó học trung cấp, ngày đi làm công nhân bù đầu, tối cặm cụi đi học. Nhưng nó hồn nhiên khoe: “Tao mới được tăng lương, tí nữa dẫn tụi làm chung đi ăn!”. Hỏi nó có bồ chưa, nó đáp tỉnh queo: “Chưa mày ơi, cứ từ từ sẽ có thôi, với lại có người yêu rắc rối lắm!”. Hỏi tiếp: “Vậy mày có buồn không?”, nó càng tỉnh queo: “Buồn chi cho mệt, tao còn mẹ, còn em là vui rồi, đi làm cực nhưng mấy đứa làm chung cũng như mình, nên thân lắm, với lại sống được bao nhiêu mà cứ buồn chi”.

Nghe Nhung nói, tôi thấy xấu hổ cho mình, tôi đang hạnh phúc đó chứ, nhiều nữa là khác, vậy mà cứ ước ao hạnh phúc xa vời rồi tự chuốc buồn phiền.

Từ mai tôi sẽ không đi tìm hạnh phúc nữa.


Theo MTO