Đừng Bao Giờ Lần Lữa...

08:05AM 06/11/2011, Khác

Mấy tháng trước, trong lúc dọn dẹp lại nhà cửa, tôi bỏ ra ngoài sân mấy cái vỏ thùng cạc tông. Bà chị hàng xóm đi qua, ngỏ ý xin.

“Mấy thứ em bỏ đi ấy mà. Định bụng lát nữa có bà đồng nát đi qua thì gọi cho. Chị cần thì cứ lấy”.

Bà chị hàng xóm thanh minh: “Chị xin cho cụ Ngàn. Ông ấy vẫn hay ngồi ở góc ngã tư Nhà thờ. Tám mươi tuổi rồi mà vẫn đạp xe đi nhặt phế liệu kiếm sống. Ai cho phế liệu thì lấy chứ không lấy tiền. Hoàn cảnh thấy cũng tội”.

Vài hôm sau, có việc đi qua góc ngã tư Nhà thờ, chợt nhớ đến lời kể của bà chị hàng xóm hôm nọ nên tôi đi chậm, có ý dõi mắt tìm. Không khó để nhận ra điều mình cần. Ông cụ ngồi trên vỉa hè, ngay góc ngã tư nhộn nhịp người, xe qua lại. Dáng ngồi bó gối, cũ kỹ. Tóc ông cụ bạc trắng. Ông ngồi đó, mắt nhìn xa xăm, u uẩn. Chiếc xe đạp, người bạn thân thiết trên đường mưu sinh của ông, được dựng bên tường rào, trên ghi đông treo chiếc giỏ xách cũ. Đống giấy báo phế liệu được xếp gọn ghẽ sát chỗ ông ngồi. Có lẽ, ông đang ngồi đợi những Mạnh Thường Quân của mình…

Tôi nhủ thầm, hôm nào đó sẽ ghé thăm ông. Nhà cũng còn vài món được coi là phế liệu, bỏ đi…

Hôm nọ, tôi vừa dắt xe ra khỏi công ty thì trời đổ mưa. Mưa ràn rạt, trút nước. Không mang theo áo mưa, lại nghĩ gần nhà nên cho xe chạy luôn. Tình cờ, trên đường đi lại gặp ông cụ. Dù vội nhưng tôi vẫn nhận ra ông, nhận ra mái tóc bạc bết nước mưa nhoè nhoẹt. Ông ngồi sau ba ga xe đạp, chiếc giỏ đựng phế liệu đặt trên yên xe được che phủ bằng mảnh áo mưa tiện lợi. Dưới mưa, ông lầm lũi đạp xe đi. Thấy ông, lại nhớ đến dự định của mình. Chỉ việc mang mớ phế liệu đến cho ông, nhưng cứ lần lữa mãi. Thầm nhủ, ừ, thì mai ghé. Chắc chắn vậy!

Cơn mưa làm tôi húng hắng ho vài ngày. Rồi công việc thường ngày cuốn phăng đi. Tôi lại quên khuấy đi những gì mình tự hứa.

Hôm rồi, dọn dẹp vài thứ không cần thiết trong phòng làm việc, cầm mấy thứ bỏ đi lại nhớ đến ông cụ. Vậy là, hăm hở phóng xe đi. Nhưng rốt cuộc lại mang về vì không gặp được.

Hôm sau. Rồi hôm sau nữa, tôi tranh thủ tạt qua chỗ ông cụ thường ngồi. Ngã tư thì vẫn nhộn nhịp. Chỗ ông cụ vẫn thường ngồi trống hoác!

Cầm mấy món phế liệu chạy sang nhà bà chị hàng xóm hỏi thăm tình hình, tiện thể nhờ chị nếu có gặp thì gửi cho ông cụ mớ phế liệu. Giọng chị buồn buồn: “Nghe nói ông cụ mất rồi. Cũng đã gần nửa tháng…”

Chợt thấy đắng lòng vì sự lần lữa, hờ hững của mình.


Theo MTO