Hình Không Đẹp

08:22AM 14/06/2011, Khác

Ghé qua Facebook của lớp, nó thấy album ghi lại những khoảnh khắc của lớp. Nó mạnh dạn nhấn chuột…

Những tấm ảnh lần lượt hiện ra. Mỗi bức ảnh lại gợi lên trong lòng nó những kỉ niệm, kí ức.

Là nụ cười toe toét, cười không thấy mắt của bạn Ngân Ngố.

Là ánh mắt không thể “nai” hơn của nhỏ Lệ. Nhìn cô nàng mơ màng quá đi thôi. Giờ Toán mà cứ ôm một khối mộng mơ bên ngoài cửa sổ.

Là những phút phiêu bồng của bác Phúc. Phúc đã đàn một bài hát thật hay, thật cảm động để tặng riêng cho những cô nàng của tập thể được mệnh danh là khô khan nhất- những cô nàng tự nhiên.

Nó cứ nhấn, cứ xem, cứ thầm cười…

Có những bức hình thật ngộ, thật nhắng. Nhưng cũng có những bức ảnh thật đến mức chủ nhân sẽ không khỏi xí hổ…

Ấy là bức hình chộp được cảnh lão Phong đang ngủ gà ngủ gật.

Là cái mụn ruồi to đùng của Minh meo. Cái mụn chiếm 2 phần 3 bức ảnh. Chỉ thấy mụn là mụn…

Rồi nó chợt nhận ra…Hình như cả album không hề thấy hình nó.

Nó cuống lên, lục lại, lật lại. Đúng là chẳng thấy bức nào rõ hình nó. Nó nhạt nhòa. Nó mờ ảo. Nó nhìn thấy gì ư? Thấy mỗi cái đuôi gà, thấy mỗi cái đầu, thấy cái tay, cái áo…Không có…Không có…

Vì sao ư? Vì nó hay sợ. Sợ rằng khi lọt vào ảnh, vô tình nó sẽ xấu. Nó sợ xấu. Sợ phải nhìn lại mình trong những tấm hình không đẹp.

Mỗi lúc bạn bè giơ máy ảnh lên chụp là nó lại lẩn trốn. Lại cúi gằm mặt xuống. Lại nhanh tay lấy vở che mặt…Lại chuồn lẹ…

Có đôi khi bạn bè ghi được hình của nó. Nhưng nó sẽ tìm được mọi cách để xóa…

Vậy nên nó không thấy hình ảnh của mình.

Nó thấy mắt cay cay. Không phải vì không tìm ra bức ảnh nào của mình. Nó khóc vì nó biết…Nó đang sai. Nó đã không tự tin vào hình ảnh của chính nó. Nó chỉ chăm lo giữ gìn hình ảnh, lúc nào cũng muốn hoàn hảo, cũng muốn mình đẹp, muốn thật nghiêm trang. Nó không hiểu rằng, đẹp nhất là sự tự nhiên chứ không phải là sự sắp đặt…Khoảnh khắc lưu trên ảnh không chỉ có giá trị với hiện tại mà đó là một phần kí ức…

Có gì xấu, có gì không tốt khi là chính mình chứ


Theo An Sha (MTO)