Khi Con Vào Đời..

22:08PM 25/07/2010, Góc tâm hồn

Con nhớ rất rõ cái ngày con rời ra tổ ấm, rời xa mọi thứ quen thuộc để bước vào một cuộc sống "không người thân". Con vốn tự hào là một đứa mạnh mẽ, "quẳng đâu sống đó", nhưng sao con đã lại khóc nhỉ? Nghĩ lại thấy tức cười thật, nhưng nhờ vậy mà con đã "lớn" ra rất nhiều đấy!!

Biết bao lần con tự vấp ngã, cũng có lần bị "những cơn gió mạnh" quật ngã, hay nói đúng hơn là con đã thêm định nghĩa "shock" vào trong vốn từ vựng của mình.

Cuộc đời lạ thật đấy mọi người nhỉ? Nó muôn hình muôn vẻ, đủ tượng thanh, tượng hình, đen trắng lẫn lộn để một ngày con chợt ngớ ra rằng " ui, mình nhớn tự lúc nào nhỉ?". Con không biết nữa!!

Bước một chân ra cuộc đời và ước ao rằng "mong rằng mỗi ngày trôi qua đều bình yên!". Nhưng con đâu biết rằng mỗi sự bình yên đó là một mối nguy hiểm tiềm tàng..

Thế là đã biết bao nhiêu lần con gục ngã, chán nản, bi quan, "cuộc sống sặc sỡ một màu hồng nhiều lúc tan biến trong con tự lúc nào". Rồi con lại đứng dậy, mãnh mẽ bước đi dưới sự động viên của bạn bè, và đó là lúc con biết thế nào là "mùi đời".

Con nhớ rất rõ câu nói của ba "hãy tự mình đưa ra quyết định đi", một chút hụt hẫng bao lấy đầu óc con, nhưng nhờ nó mà con đã lại "lớn" ra một chút nữa.

Đầu con vốn đã "cứng", nay lại được "chọi" vào những cú shock nhiều khi không tài nào nén được những giọt nước mắt, con lại tràn đầy tự tin, kiêu hãnh bước thêm một chân nữa vào đời. Thế là từ đây, con đã một mình bước đi trên chính đôi chân của mình, sải bước trên những nẻo đường con chọn.

Con đã dễ dàng vượt qua nhiều cú "shock" đáng sợ, và con đã mỉm cười tự đắc "có hề chi, mục tiêu đã định đang ngời ngời phía trước" - Con đã nghĩ vậy đó.

Con đã thật quá háo thắng. Cuộc đời đâu bao giờ quá dễ dàng với ai, và con đã tự nhủ rằng "mày còn non lắm mày ah!" Con giống như "ngựa non háu đá" thật sao?

Rồi một ngày con nhận ra rằng mục tiêu ngời ngời phía trước nhưng ra vời và nhiều lắm những chướng ngại vật. "Life without boundaries"- con đã mỉm cười an ủi, nhưng con đã không giấu được nỗi thất vọng "easy come, easy go".

Biết bao nhiêu kế hoạch con vạch ra, rõ mồn một từng cái, nhưng giờ đây con đã khép lại cất sâu chúng nó vào trong tận đáy tủ, và con biết một ngày "as soon as possible" con lại lôi nó ra!!

Con biết con phải làm gì để những bước đi đầu tiên bằng chính đôi bàn chân của mình sẽ không khập khiễng, và con biết chắc chắn một điều rằng, từ ngày ấy đôi chân đó sẽ có rất nhiều những vết "sẹo" nhưng dù thế nào đi nữa con cũng sẽ tự mình bước đi trên đôi bàn chân ấy....

Hãy ước mơ và đừng xa rời thực tế!!!

Success is on the top!!!

Theo blog bubu