Đeo Đá Tập Bơi
12:56PM 02/11/2012, Khác
Cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3 của tôi được nhiều người mệnh danh là "Cuốn Bách khoa toàn thư sống".
Không phải vì cô có thể giải đáp mọi thắc mắc trên đời mà vì trong lúc giảng
bài hay trò chuyện, cô luôn khéo léo gắn thêm vào những kiến thức bên lề
thú vị hay những thông điệp ý nghĩa. Nguồn hiểu biết đó có được nhờ sở
thích đọc sách và du lịch của cô. Cô cũng khuyên chúng tôi hãy luôn trau
dồi và trải nghiệm để làm giàu kĩ năng sống. Có lần học trò thắc mắc
tại sao phải biết nhiều như vậy khi mà có những thông tin cả đời ta
không dùng đến? Cô từ tốn trả lời đúng là không phải cái gì cô biết cũng
trực tiếp phục vụ cho cuộc sống của mình nhưng bù lại rất nhiều lần cô
được ai đó cảm ơn vì kiến thức cô chia sẻ tình cờ giúp họ trong 1 tình
huống nào đó. Và cô tôi vẫn gọi vui đó là những món quà bất ngờ của cuộc
sống.
Thực ra ai trong chúng ta cũng hơn 1 lần nhận được những
quà tặng bất ngờ như thế. Bạn và bố mất cả buổi chiều để sửa cái quạt
máy mà cuối cùng vẫn phải mang ra hàng nhờ thợ nhưng bù lại 2 bố con bạn
có thêm kỉ niệm bên nhau; cậu bạn cùng bàn vừa được mua chiếc Ipod sành
điệu, bạn ước gì mình cũng là "con một" trong gia đình để được chiều
chuộng như thế nhưng bù lại bạn có nhóc em luôn bi bô hát cho bạn nghe
những bài mới học được ở lớp mẫu giáo; bạn chăm chỉ đi bơi mà đôi chân
mãi chẳng dài như siêu mẫu nhưng bù lại bạn có sức khỏe tốt và tránh
được tai nạn đuối nước... Song thật tiếc là ít khi cái phần "bù lại" đó
được nhận ra vì nhiều người trong chúng ta đã bị gã xấu xa mang tên
"Thực dụng" che mắt.
Tôi nhớ năm ấy trường mình tổ chức prom cho
học sinh nhân dịp kỉ niệm ngày thành lập trường. Trước đó 1 tháng, khi
đi ngang qua shop thời trang, tôi thấy 1 chiếc váy đẹp mê li và ngay lập
tức tôi nghĩ nếu được khoác nó trong buổi prom trông tôi sẽ thật xinh
đẹp và có kỉ niệm đáng nhớ. Nhưng chiếc váy khá đắt và tôi không dám xin
mẹ nhiều tiền như thế. Vậy là tôi lên kế hoạch tự kiếm tiền để mua nó.
Tôi nhịn ăn sáng để dành dụm tiền, thức khuya gấp sao giấy, hạc giấy và
làm thiệp handmade để bán cho cửa hàng lưu niệm. Tôi còn nói dối cần mua
sách để xin tiền ông nội, làm việc nhà hộ anh trai với điều kiện anh ấy
phải trả lương cho tôi. Sau 1 tháng, số tiền tôi kiếm được cộng với
tiền mổ heo đất cũng đủ cho tôi rinh về chiếc váy đó. Nhưng thảm hại là
tôi bị suy nhược cơ thể - hậu quả của 1 tháng liên tục nhịn ăn sáng và
thức khuya. Khuôn mặt xanh xao, hốc hác và nổi những nốt mụn đáng ghét
khiến tôi không tự tin đi prom. Tôi chỉ có thể lên facebook xem những
tấm ảnh về buổi tiệc và rất ngạc nhiên khi thấy nhiều cô bạn dù chỉ mặc
quần jeans áo pull giản dị nhưng khuôn mặt họ vẫn rất rạng rỡ, tươi vui.
Đến lúc ấy tôi mới thấy mình đã dại dột thế nào. Chiếc váy đẹp lung
linh không thể bù lại cho tôi những giây phút vui vẻ đã bỏ lỡ bên bạn
bè, cũng không thể đổi lại thành sức khỏe và tình cảm gia đình mà tôi đã
phí phạm.
Sau lần ấy, tôi học được rằng biết đặt ra mục tiêu
trong cuộc sống là điều rất nên làm và cũng không thể phủ nhận thành quả
đạt được khích lệ ta sống tốt hơn. Nhưng sẽ chẳng khác nào đeo đá mà
tập bơi nếu bạn quá đặt nặng những mục tiêu, thành quả đó vì chúng sẽ
kéo bạn chìm nghỉm lúc nào không biết. Vậy nên hãy suy nghĩ tích cực,
cân nhắc kĩ lưỡng trước khi làm việc gì và đừng mù quáng chạy thục mạng
vì 1 toan tính nào đó để rồi thảng thốt nhận ra ta đã đánh rơi nhiều thứ
quý giá trên con đường vừa chạy qua.
Vẫn biết "Nói thì dễ, làm mới khó" nhưng thử tưởng tượng có gã "Thực dụng" xấu xa cứ nhăm nhe cản trở bạn nhận được những món quà bất ngờ từ cuộc sống, chắc chắn bạn không chịu để yên đâu đúng không nào?