Đừng Buông Tay

07:56AM 06/05/2012, Khác

Cuộc sống luôn là một chuỗi bất ngờ. Khi tôi lớn mọi người đã làm tôi phải chấp nhận điều đó.

Và đương nhiên tôi cũng nằm trong số đó, nhiều thứ làm tôi bất ngờ đến tá hỏa, chẳng hạn… tôi cao hơn và cơ thể tôi có những biểu hiện kì cục… Ôi xấu hổ quá đi mất... Cả tình cảm tôi cũng thế, ngày xưa tôi chỉ yêu mỗi mình mẹ thôi nhưng bây giờ thì không.

Tôi biết cậu ấy từ hồi năm cấp 2 cơ nhưng tôi cũng chả để ý là mấy. Nhưng bất ngờ của tôi đã bắt đầu từ cậu - một cậu bạn không quen, có thể nói là vậy. Tôi đã rất ngạc nhiên khi cậu học ngôi trường này vì nghe nói cậu ấy học giỏi mà, nhưng thôi tôi không quan tâm.

Tôi đậu rồi… tôi đậu lớp chọn của trường, một đứa như tôi mà đậu cũng lạ thiệt. Đinh mệnh hay sao ấy nhỉ? Tôi gặp lại cậu, cậu ấy học chung lớp với tôi. Bây giờ tôi mới để ý, cậy ấy nhìn đẹp trai đấy chứ, ít nhất là đối với tôi, mấy tuần học thì tôi biết vài cô bạn trong lớp cũng thích cậu ấy, cả tôi nữa nhưng chỉ có tôi biết thôi.

Về cậu ấy thì sao nhỉ. Lạnh tanh,ít nói cũng không đùa giỡn với ai cả,chắc là 1 coolboy đây. Một thời gian sau tôi cũng đã bắt chuyện được với cậu nhưng những câu chuyện giữa tôi và cậu ấy thì cứ nhạt như nước ốc í.

Hè….

15/6 tôi bắt đầu đi học lại, lớp chọn học sớm hơn người ta lại khó nhằn nữa chứ nhưng biết sao giờ…haizzz… Cậu ấy vẫn thế, vẫn cái dáng cao cao gầy gầy nhưng tính cách thì thay đổi 360 độ. Hoạt bát hơn,vui tính hơn và nói chuyện với tôi nhiều hơn nhưng chỉ với tôi thôi nhé. Không biết phải không nữa nhưng tôi thấy thế cả cô bạn thân của tôi cũng thấy vậy mà. Tùy, sao cũng được miễn là nói với tôi thôi. Càng tiếp xúc tôi càng thích cậu ấy hơn và cái thứ tình cảm ấy lại ngày càng một lớn. Không biết nữa, chắc là do tôi và cậu ấy nói chuyện hợp nhau, rồi những lúc đi chơi với lớp, tôi và cậu ấy cứ đi chung với nhau thôi. Tôi biết là do tôi cố tình đi gần cậu ấy còn cậu ấy, tôi cũng không biết nữa nhưng chúng tôi cứ đi cùng nhau là đủ làm tôi vui rồi.

Thế là học kì hai cũng xong, lúc đó tôi phải thảnh thơi rồi nhưng không, trong đầu tôi bây giờ đang muốn nói tất cả với cậu ấy (tôi cũng không nghĩ tới đâu nhưng do nhỏ bạn gợi ý khiến tôi phải suy nghĩ về nó). Tất cả cứ như rối lên, tôi phải làm sao bây giờ. Đã rất nhiều đứa bạn tôi biết chuyện-do tôi nói ra. Và nghiễm nhiên cậu ấy cũng biết nhưng cậu ấy không nói gì cả. Ai ghép tôi với cậu ấy thì một khuôn mặt quen thuộc hiện lên, phải nói thế nào nhỉ, thể hiện thái quá thì phải, nói chung biểu hiện ấy là “Đẹp trai như tớ mà thèm thích cậu ấy hả”. Haizz…thế đấy, tôi cũng chả biết phải làm sao, thôi đành dẹp qua một bên cuối lớp 12 tính tiếp vậy.

Năm nay học trễ hơn năm ngoái 5 ngày, bù lại tôi được học nghề, cũng như không. Hôm thi nghề, bất ngờ thật, tôi thi chung phòng với cậu ấy. Tính ra cũng lâu rồi tôi và cậu ấy không nói chuyện, học nghề thì cũng nhìn nhau không một chút biểu cảm gì cả. Chắc là tôi và cậu ấy chỉ dừng lại ở tình bạn mà thôi nhưng tôi không chấp nhận điều ấy. Tôi muốn một lần tôi sẽ nói với cậu ấy dù có gì xảy ra đi nữa. Mọi người bảo tôi:

_ Minh nó biết hết rồi, nó nói không biết nói sao với Đan thôi với nó cũng chưa chuẩn bị tâm lí nữa.

Có người còn bảo tôi:

_Tớ hỏi thử rồi, Minh nó bảo không thích Đan chỉ coi Đan là bạn thôi à.

Gặp lại cậu ở phòng thi những câu nói ấy hiện ra trong đầu làm lòng tôi chùn xuống

Kết thúc bài thi, tôi làm cũng khá, thế là xong, ăn chơi mấy ngày nữa là đi học, là gặp lại cậu ấy. Đêm đó tôi lại suy nghĩ về cậu sau những ngày tập quên cậu đi nhưng tôi thua rồi.

Đi học gặp lại cậu vừa vui vừa ngại. Cậu ấy cao hơn thấy rõ, hơn tôi cả hai cái đầu, à hình như đô hơn thì phải chắc đi tập tạ rồi. Vào lớp gặp lại mấy đứa bạn sau năm ngày xa cách, ôi, tôi nhớ tụi nó quá đi thôi…

Còn cậu ấy thì nói chuyện với tôi như bình thường hình như cậu ấy cũng quên chuyện tôi thích cậu ấy luôn rồi thì phải.  

Lớp 12 với những áp lực của bài vở, của kì thi và của cả thời gian. Mọi thứ trôi đi như cơn gió dịu nhẹ nhưng làm người ta bùi ngùi và luyến tiếc về nó.

Tôi 17 rồi, còn vài ngày nữa tôi đi thi tốt nghiệp, kiến thức, tinh thấn tôi đã chuẩn bị xong bây giờ chỉ cần thi và trông vào cái level may mắn của tôi thôi.

Chiều hôm đó tôi đi bộ vòng vòng quanh khu chung cư tôi ở. Bất ngờ tôi gặp cậu ấy.

_Ủa đi đâu qua nhà tui dậy ? Tôi hỏi

_Ừ thì đi lòng vòng chơi thôi, còn Đan sao hok ôn bài đi mai thi rồi?

_Tui ôn xong rồi mới đi chơi nè. Còn cậu qua kiếm tui phải hok? Rồi tui cười to. Vẫn cái giọng điệu đó

_Tui mà thèm kiếm cậu, tại có chuyện nên đi tới đây thôi.

_Hehe, kệ cậu, mà lỡ qua đây rồi đi chơi với tui nha.

Thế là cậu ấy chở tôi đi tùm lum chỗ, nói tùm lum chuyện trên trời dưới đất. Làm tôi nhớ hồi đó cậu ấy cũng chở tôi như hôm nay, khi đó cũng vui như bây giờ vậy.

Hôm nay vui thật, nhờ cậu cả đấy, ngủ ngon nha Minh, tôi tự nói với mình.

*******

Phù, thi tốt nghiệp xong còn đại học nữa thôi, cố lên Đan ơi. Lâu rồi không online xem mọi người thế nào rồi. Facebook ngập những lời chúc nhau thi tốt cùng mấy tấm hình hồi lớp tôi đi chơi chung. Vui thật nhưng cũng buồn nữa, còn đâu ngày tháng bên mọi người nữa.Í tấm hình chụp chung một lớp, Minh đứng gần tôi nè. Bất ngờ thằng bạn gởi qua cho tôi một bài viết. Nó nói

_Giống mày nè coi đi rồi nghĩ thử xem sao.

Cuối bài viết tác giả bảo rằng “ Cơ hội là khi bạn biết nắm lấy, đừng buông tay dù đó là 0,1%”

Đọc xong đầu óc tôi trống rỗng, không nghĩ nhiều nữa. Tôi chạy đi, mặc kệ những lời nói ấy, mặc kệ cậu có thích tôi hay không tôi vẫn sẽ nói…tất cả.

Tôi đứng dưới nhà và nhấn phím gọi cho cậu ấy, vài tiếng chuông vang lên rồi giọng nói ấy

_A lô

_Đan nè Minh, cậu có nhà hok?

_Uh có, chuyện gì hả ?

_Tớ đứng dưới nhà cậu nè.

Tôi thấy cậu ấy thò đầu ra nhìn tôi rồi nói

_Để tớ xuống.

_Không, cậu đứng đó đi, bây giờ cậu nghe tớ nói thôi nhé.

_Uuh, nói đi.

_Uhm….Từ lớp 11 tớ đã thích cậu, rất rất thích cậu, tớ cứ tưởng mấy ngày hè không gặp cậu tớ sẽ quên hết tình cảm với cậu. Nhưng không, tớ còn thích cậu. Tớ biết con gái mà đi nói điều này thì thật không nên, tớ biết cậu cũng không thích tớ nhưng tớ mặc kệ, dù có thế nào đi nữa thì tớ vẫn thích cậu...uhm… tớ đã nói hết suy nghĩ của mình rồi, tớ về nhé.

Khi ấy, mặt tôi đỏ gay, tôi nghĩ thế là xong, cuối cùng tôi cũng đã nói hết lòng mình, nhẹ cả người. Nhưng tôi biết chắc bây giờ giữa tôi và Minh không còn gì nữa, cả tình bạn mong manh cũng không còn.

Tất cả đã mất hết khi tôi nói ra những lời ấy. Tôi buồn nhưng tôi không khóc, vì tôi không cho bản thân mình khóc, nhưng mắt tôi lại cay cay.

Bất chợt….

_Đan, đợi tớ với.

Tôi đứng lại và tôi không nghe lầm. Là cậu ấy, là Minh _ người mà tôi vừa thố lộ

_Đan nè….Chắc Đan cũng biết, tớ nhát lắm, tớ biết cậu thích tớ nhưng tớ im lặng vì tớ không muốn cho cậu biết là….là….tớ không thích cậu…tớ không muốn cậu biết, vì điều đó sẽ làm cậu buồn… vì với tớ cậu là nhỏ bạn trong lớp tớ thích chơi chung nhất, tớ xin lỗi...

Lúc này, mắt tôi nhòe đi vì tôi đã khóc, tôi khóc, buồn cười thật, tôi khóc ! Chuyện mà ít khi tôi làm được.

_Nhưng đó là ý nghĩ ngày đó của tớ thôi. Cũng nhờ vào mấy ngày hè ấy, mà tớ nhận ra tớ thiếu một cái gì đó, tớ cũng không biết nữa….chắc là cậu. Vì vậy mà tớ đến nhà cậu. Và tớ cũng rất bất ngờ khi gặp cậu…Lúc chở cậu đi tớ đã rất vui. Tớ không biết tại sao tớ lại vui thế nữa, nhưng bây giờ tớ biết ….Tớ thích cậu rồi, Đan àh…

Tôi quay lại thấy cái mặt đỏ như quả gấc của cậu ấy khiến tôi bật cười, tôi đưa tay lau vội nước mắt.

Vài tuần sau đó, tôi đọc được một cuốn sách và thật bất ngờ tôi thấy câu nói ấy “ Cơ hội là khi bạn biết nắm lấy, đừng buông tay dù đó là 0,1%”. Nhờ câu nói ấy mà tôi đã giữ được tình yêu của tôi, nếu lúc đó tôi buông tay thì…

Bạn cũng vậy nhé đừng buông tay mà hãy nắm lấy dù có ra sao đi chăng nữa, bạn nhé…


Theo MTO