Bao Giờ Mới Biết Tự Lo?

07:32AM 15/11/2011, Khác

Học đại học, tôi thuê một phòng khá rộng rãi và tràn ngập ánh sáng trong căn nhà nhỏ nằm trên tầng 5 một khu tập thể.

Phòng tiện nghi với hai chiếc giường và một chiếc bàn học khá chắc chắn được cô chú chủ nhà tặng lại. Tôi yêu thích nơi này đến mức đôi khi quên mất cảm giác đơn côi nơi thành phố xa nhà. Những cánh cửa tách biệt phòng này với phòng khác, song đôi khi, những mẩu nói chuyện giữa những người trong gia đình vẫn khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà mình, giữa những người thân luôn sẵn lòng quan tâm nhau.

Chiều nay, khi từ cơ quan trở về, cô chủ nhà mua táo và xoài về bồi bổ cho cậu nhóc đang học lớp 12, bận rộn với công việc ôn thi đang sắp vào guồng. Cậu vẫn mải mê xem tivi, trả lời nhấm nhẳng khi mẹ đưa ra những câu hỏi thân tình. Mẹ cậu gọt táo và để sẵn trên bàn, cậu lơ đi và nói bằng thái độ gắt gỏng “con không ăn”. Mẹ cậu chuẩn bị sẵn xoài và dĩa để trước mặt cậu, cậu vội vàng gạt tay mẹ ra. “Mẹ để con xem tivi đi.” Cô chủ nhà lo lắng mắng yêu vài câu, rằng cậu không chịu ăn uống, rằng cậu không chịu tập thể dục nên số cân đã giảm đi đáng kể. Những lời cậu đối đáp với mẹ cậu khi đó, tôi thậm chí còn không dám nhớ.

Những khi rảnh rỗi sau giờ làm, chú chủ nhà thường dạy cậu nhóc học bài. Đôi khi, tôi tìm thấy ở đó sự kiên nhẫn đến lạ kì. Bởi cậu nhóc ấy, không những năng lực còn nhiều hạn chế mà thái độ học tập cũng rất đáng phê phán. Cậu nói trống không với bố và vặn vẹo lại bố những khi không hiểu bài. Cậu tỏ ra khó chịu những khi bố yêu cầu rời tivi và ngồi vào bàn học. Cậu phụng phịu ngồi đọc sách và cau mày khi bố mắng, tại sao lịch thi học kì cũng không nhớ.

Là một đứa con gái được cưng chiều từ nhỏ, song cuộc sống xa nhà ngay từ những năm tháng còn học cấp 2 đã dạy tôi biết cách tự chăm lo cho chính bản thân mình, từ đời sống thường ngày, tới công việc học tập. Thi thoảng, vì những lý do cá nhân và hoàn toàn không đáng như...giận dỗi bạn này, cãi nhau với bạn kia, tôi vẫn thường bỏ bữa và chểnh mảng học hành. Nhưng không có người ở bên chăm sóc, tôi lại tự dặn mình nhanh chóng dựng mình dậy.

Bố mẹ là những người yêu thương ta nhất. Tình yêu mang đầy sự kiên nhẫn ấy sẽ khiến ta có cảm giác được chở che nhưng đừng bao giờ ỷ lại vào nó, đừng bao giờ vin vào đó để mãi mãi sống vô tâm và thiếu trách nhiệm. Cái trách nhiệm mà tôi nói tới, không phải điều gì quá lớn lao, mà là nghĩa vụ với bản thân bạn. Bố mẹ, dù dành ra rất nhiều công sức để nuôi nấng chúng ta, nhưng cũng không mong gì nhiều hơn những điều như thế. Khó khăn có thể giúp con người ta trưởng thành lên, nhưng người ta cũng cần học cách lo cho bản thân mình ngay từ khi còn nhận được rất nhiều sự chăm sóc.

Những mẩu đối thoại như thế xuất hiện nhiều lần trong căn nhà nhỏ, giữa một ông bố, một bà mẹ yêu thương con vô hạn và một cậu con trai chưa bao giờ biết nghĩ cho người khác. Tôi tự hỏi, những con người như thế, chừng nào mới có thể tự biết lo, chừng nào mới tự biết lớn lên?


Theo MTO