Ly Rượu Cấm

13:32PM 01/07/2010, Khác

Bố mẹ tôi luôn nói với tôi, “con gái con đứa mà bia bọt thì chẳng có ma nào thèm” và cấm tiệt tôi dự liên hoan, tiệc tùng vì sợ tôi bị chuốc say mà… mất đời con gái. Nhưng thói đời, với những thứ càng bị cấm, tôi lại càng thích thú, tò mò và chỉ chực xé rào. Và cơ hội cho tôi đã đến.

Tốt nghiệp phổ thông với số điểm rất cao và biết chắc kỳ thi đại học chẳng thể làm khó tôi, bố mẹ đã đồng ý cho tôi dự liên hoan cuối năm ở nhà một người bạn cùng lớp sau khi tôi vâng dạ, thề thốt thực hiện hàng đống quy tắc.

Dĩ nhiên tôi chẳng hề bận tâm đến những quy tắc ấy. Tôi háo hức, hồi hộp được hòa mình vào một bữa tiệc tưng bừng, được chạm lưỡi vào cốc rượu cay cay trước con mắt ngạc nhiên, thán phục của đám bạn cùng lớp. Biệt danh “Thu lúa” đã theo tôi suốt ba năm học phổ thông sẽ kết thúc sau chén rượu đầu tiên, tôi đã tự nhủ như vậy.

Và những gì tôi mong đợi cũng đã đến. Một vài két bia và khoảng dăm chai rượu trắng được lôi ra để vào từng mâm. Chỉ chờ cậu bạn trong lớp cầm chai rượu chỉ vào cốc của tôi với ánh mắt đầy châm chọc, tôi nói bình thản “Rót đi”. Tôi nói rất nhẹ mà có cảm tưởng tất cả những người ngồi gần đều nghe thấy. Một số quay lại nhìn giễu cợt, số khác ái ngại, số khác nữa ngạc nhiên. Tôi bỏ qua hết và nâng cốc rượu lên uống, vơi một nửa. Hơi rượu sộc vào mũi, cay xè, cổ họng như bị đốt cháy là những gì tôi có thể cảm nhận được lúc bấy giờ. Sau hớp rượu đầu tiên, các bạn tôi vỗ tay ầm ĩ, nói tôi “lột xác, liều, tỏ mặt anh thư”. Những lời ấy chỉ là những câu khen ngợi sáo rỗng, mỉa mai… nhưng lúc ấy, với tôi, nó thật tuyệt vời.

Ba năm học phổ thông, tôi như cái bóng trong lớp. Im lặng, lầm lũi, chưa bao giờ nhận được sự chú ý, quan tâm của mọi người. Tôi bị gạt ra khỏi những phi vụ của lớp vì tôi là con mọt sách, vì cha mẹ tôi rất nghiêm khắc và ghê gớm… Điều ấy được cả lớp mặc nhiên thừa nhận trong sự im lặng của chính tôi.

Sau cốc rượu đầu tiên, tôi còn uống thêm những cốc khác nữa. Lúc đầu, tôi còn lăn tăn nghĩ ngợi nhưng sau đó, khi thấy các bạn gái khác cũng nâng ly, cũng zô zô vui vẻ, tôi tặc lưỡi uống tiếp. Kết cục đã được báo trước. Cay đắng, tủi nhục cho một cô gái đã quên mất những lời dặn dò của bố mẹ, đã ham vui, muốn chứng tỏ mình như tôi.

 
Tôi uống rượu như một cách chứng minh mình không “lạc loài”

Say khướt, tôi được cậu lớp trưởng, vốn được tiếng ngoan hiền, giỏi giang trong lớp nhận đưa về. Các bạn tôi tin tưởng cậu ấy, còn tôi, lúc ấy đâu còn biết gì nữa mà từ chối. Trong cơn say, tôi chỉ biết thân thể mình bị đau nhức như bị ai đó cấu véo, bụng dưới co thắt, đau tức dữ dội. Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng không hề xa lạ, phòng của cậu lớp trưởng vì đã từng thấy ảnh chụp nó trên blog. Và lớp trưởng lớp tôi, người vẫn lén nhìn tôi từ xa, đang quỳ dưới đất, mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói “sẽ chịu trách nhiệm tất cả”.

Tôi điên cuồng lao vào cào cấu, cắn xé cậu ấy cho hả dạ. Điều tôi muốn là cơ hội được nếm thử một bữa tiệc không có sự quản thúc của bố mẹ. Tôi muốn uống một chút rượu để chứng minh tôi đã lớn, tôi cũng giống như các bạn khác, không “lạc loài” chứ không phải có quan hệ tình dục trong tình trạng say khướt, không biết gì như thế. Cậu ấy mặc tôi muốn làm gì thì làm và ngồi ngay đơ như khúc gỗ. Sau khi cả hai bình tĩnh lại, cậu ấy nói rất thích tôi và cũng có uống chút chút nên đã không thể kiềm chế được và đã làm bừa. Cậu ấy mong tôi hãy chấp nhận cậu, nếu có thai thì chúng tôi sẽ cưới… Tôi lếch thếch ra về khi trời đã nhá nhem vì không muốn bố mẹ có thêm cớ tra hỏi.

Dĩ nhiên là tôi bị bố mẹ truy vấn đủ thứ. Từ việc sao lại về muộn, sao lại có mùi rượu… Và tôi được dịp nghe lại những tấm gương xấu mà bố mẹ đã sưu tầm trong hàng chục năm qua. Tất cả ù đi, trôi tuột khỏi tai vì tôi vẫn như đang còn trong phòng của cậu lớp trưởng và sợ hãi nghe những điều cậu ấy nói.

Ngày tháng chậm chạp qua đi,  tôi cố vùi mình vào sách vở để quên đi những chuyện vừa xảy ra trong buổi liên hoan chia tay. Tôi cũng tìm mọi cách để né tránh, không gặp lại cậu lớp trưởng. Cũng may là tôi đã không có thai để cậu ấy “phải chịu trách nhiệm”. Nhưng cho đến tận hôm nay, tôi vẫn không thể tha thứ cho chính mình. Chỉ vì một ly rượu cấm, tôi đã không bảo vệ được chính bản thân mình.


Theo Hoài Thu (20 tuổi, Hà Nội) (Tâm sự bạn trẻ)