Nguyên Tắc Trò Chơi Của Cuộc Sống

11:51AM 24/11/2011, Góc tâm hồn

Trong kinh tế học, cụ thể là trong bộ môn Quản trị rủi ro tài chính, người ta thường truyền tai nhau một câu “Options and futures are zero-sum games”. Câu ấy có nghĩa là “Hợp đồng quyền chọn, hợp đồng tương lai thực chất là một trò chơi có tổng bằng 0”. Tôi sẽ không phức tạp hóa những gì mình nói bằng cách đòi hỏi bạn hiểu về những loại hợp đồng ấy. Điều tôi muốn bạn chú ý tới chính là nguyên tắc tổng bằng 0. Nó tương đương với việc, lỗ của người này, trở thành lãi của người kia, và ngược lại. Trong những hợp đồng kinh tế như vậy, sẽ không tồn tại trường hợp làm hài lòng cả hai bên. Và cuộc sống của chúng ta, đôi khi cũng tương tự như trò chơi số 0 ấy.

Môn Phân tích báo cáo tài chính, thầy giáo tổ chức thi giữa kì bằng hình thức các nhóm lần lượt thuyết trình. Đứa nào trong lớp cũng mừng thầm vì theo thông lệ, điểm thuyết trình luôn cao hơn điểm những bài kiểm tra viết. Thế nhưng, thầy giáo lại không chấm điểm theo cách thức thông thường, nghĩa là tất cả thành viên trong nhóm đều được điểm như nhau. Thầy cho cả nhóm một số điểm nhất định và nhiệm vụ của trưởng nhóm là phân phát số điểm ấy tới các thành viên trong nhóm một cách công bằng nhất, theo đúng những gì các bạn ấy đã đóng góp vào thành quả chung. Nhóm trưởng phân vân rất nhiều. Chia đều rõ ràng không ổn, vì đâu phải ai cũng tích cực như ai. Để điểm chênh lệch sẽ có thể dẫn đến xích mích với bạn bè. Cuối cùng, bạn ấy đành ngậm ngùi làm đúng phận sự của một bạn trưởng nhóm công minh nhất, đánh giá đúng phần “vốn góp” của mỗi người. Khi ấy, điểm người này cao, lại đi liền với việc người kia phải chịu điểm thấp. Nhưng, ngoài những lời nói xấu bóng gió, chẳng ai dám thẳng thắn phản đối. Vì công sức là khác nhau, đâu thể đòi hỏi kết quả như nhau.

Hai cô bạn thân cùng thích anh chàng hotboy của trường. Những ngày đầu, hai người vẫn thường nhỏ to tâm sự về tính cách của chàng kia, về khẩu vị và những đặc điểm trong cuộc sống thường ngày của chàng ấy mà một trong hai cô thu thập được. Ý nghĩ về anh chàng ấy không những không chia rẽ tình cảm hai người, mà ngược lại, nó đã khiến họ gắn bó với nhau hơn, như những người bạn cùng chung chí hướng. Ấy vậy mà mọi chuyện đã rẽ sang một ngả hoàn toàn khác khi chàng hotboy công khai tỏ tình với một trong hai cô, người có phần xinh xắn hơn. Cô gái kia quay sang lườm nguýt, thậm chí nói xấu bạn mình trước mặt mọi người, rằng bạn cô là kẻ đánh cắp tình cảm. Cô gái may mắn có được tình yêu nhưng xấu số mất đi tình bạn đành ngậm ngùi đón nhận tất cả những ngón đòn trả đũa ấy. Bởi cô hiểu rằng trái tim chàng trai sẽ chỉ có thể dành tình cảm cho một người duy nhất. Tình yêu không có chỗ cho người thứ 3. Nếu cô có được hạnh phúc ấy, thì cô bạn cô sẽ phải đi qua những ngày tháng rất buồn. Nhiều người nói ra nói vào, nhiều phần cũng bởi những câu chuyện không có thật từ cô bạn kia. Song cô gái ấy chấp nhận, bởi niềm vui của người này, đôi khi phải đánh đổi bằng nỗi buồn của người khác. Cuộc sống, chẳng toàn màu hồng như ta vẫn nghĩ.

Ra trường, hai cậu bạn cùng xin vào làm thực tập trong một công ty lớn. Cạnh tranh gay gắt đi liền với những cơ hội thăng tiến. Cả hai cùng cố gắng hết mình. Thế nhưng, chỉ nỗ lực thôi dường như chưa đủ. Môi trường làm việc đòi hỏi ở mỗi người cả sự năng động và nhạy bén, sự sáng tạo không ngừng và ý chí vươn lên mọi lúc. Lạc lõng giữa những tiêu chuẩn như thế, một trong hai người đã bị loại. Kẻ ở lại mang trong mình tâm trạng day dứt, như thể chính cậu là người đã cướp đi cơ hội của cậu bạn kia. Sau đó, chẳng ai tạo áp lực nhưng cậu đã chủ động xin nghỉ việc, nhường lại vị trí ấy cho bạn mình. Cậu bạn kia được nhận vào làm trở lại bỗng dưng trở mặt, khoe khoang công danh hão và phủ nhận lòng tốt của cậu. Ấy là khi cậu nhận ra rằng sống là phải chấp nhận. Chấp nhận rằng sẽ có lúc ta không thể khiến tất cả mọi người cùng vui, rằng niềm vui của ta sẽ phải đi song song cùng nỗi buồn của người khác, rằng sức người là có hạn và ta phải bằng lòng rằng sống cũng cần một chút cứng rắn, cứng rắn để đón nhận. Sự cứng rắn ấy hoàn toàn không thể bị định danh là “nhẫn tâm”, chắc chắn!

Cuộc sống vốn không màu hồng, càng không phải màu xám. Nó là một bảng màu đa dạng với những gam màu thậm chí không có trong sách vở. Lý thuyết vui vẻ cho tất cả mọi người đúng, nhưng đôi khi còn quá xa rời thực tiễn. Sự lớn lên về mặt thể xác luôn cần song hành cùng sự trưởng thành trong nhận thức, để ta có thể tỉnh bơ một chút để bước tiếp về phía trước, chia sẻ nỗi buồn với người khác nhưng chớ để nó cản bước niềm vui của mình. Sống, là chuỗi những cặp bù trừ, chỉ đơn giản như thế...


Theo MTO