Tôn Trọng Quyền Riêng Tư

08:06AM 03/09/2011, Khác

Năm đầu tiên lên đại học, tôi thân với một người bạn tên Y.

Với tôi, Y là người bạn tốt nên hầu như có bất cứ chuyện gì tôi cũng chia sẻ với Y. Oái oăm thay, một mặt Y vẫn chơi thân với tôi, mặt khác Y lại mang chuyện của tôi ra “tám” với bàn dân thiên hạ. Nếu như không có M, người bạn học chung lớp nói cho tôi hay, thì không biết tôi còn “ngây thơ” tới khi nào. Chẳng những thế, Y còn hay tự tiện đụng vào đồ của tôi. Có lần, giờ ra chơi, tôi nhờ Y trông giùm cặp xách, tới khi vào lớp thấy túi cặp mở tung, tôi tròn xoe mắt nhìn thì Y hồn nhiên nói: Mình lấy khăn giấy xài thôi mà. Biết vậy nhưng Y cũng phải đợi tôi vào mới hỏi mượn, chứ ai đời tự ý lấy đồ người khác như thế! Không hiếm lần, tôi thấy Y cầm điện thoại mình. Tôi chỉ nghĩ đơn giản Y xem hình ảnh, clip ca nhạc cho vui, nhưng kỳ lạ chưa, tình cờ một lần tôi bắt gặp thứ mà Y đang xem là tin nhắn của tôi với “người ấy”, đọc chăm chú luôn, cứ như điện thoại tôi là của Y vậy. Chịu hết nổi, từ đó tôi không bao giờ dám chơi với Y nữa.

Tôi không phải kiểu người khó tính tới nỗi không thể san sẻ với người khác, nhưng cái gì cũng có chừng mực và trong giới hạn cho phép. Vượt qua cái ngưỡng khó cho phép thì chuyện không mong muốn tất yếu sẽ xảy ra. Chung phòng cũ của tôi có cô bạn tính hay “cầm nhầm”. Cây bút, cái thước mới mua vài hôm, bạn ấy mượn rồi cầm luôn không trả nữa, thấy mấy cái đó nhỏ không đáng nên tôi chẳng nói làm gì. Còn sách vở tôi đặt trên giá gọn gàng, khi bạn ấy cầm xuống đọc vứt mỗi nơi một quyển, chẳng biết lối đâu mà tìm. Nhiều lúc tôi cũng lựa lời nói khéo, nhưng cô nàng cứ ù ù cạc cạc ngày hôm nay thì tới ngày hôm sau tính khí lại vẫn y như cũ, không tài nào sửa được, nên tôi đành phải “say good bye” nàng để đi tìm phòng trọ mới.

Thanh, (SV năm 2, trường ĐHKHXH&NV TPHCM) bức xúc: “Mình ở chung với Ngọc, bạn học cùng quê chơi với nhau từ hồi cấp 3. Năm 1 tụi mình sống vui lắm. Sang năm 2 Ngọc có bạn trai, ngày nào anh chàng ấy cũng ngồi trong phòng từ đầu tối cho tới gần 11 giờ đêm mới về. Lúc đầu mình còn cảm thấy bình thường, về sau mình phải lánh đi phòng khác. Lánh hoài không chịu nổi, lại phiền mọi người nên mình quyết ngồi lì trong phòng nhưng tiếng nói chuyện rì rầm, cười nói khúc khích khiến mình học bài không tập trung được. Mình cũng góp ý với Ngọc, nhưng Ngọc mắc phải “bùa yêu” của anh ta hay sao mà cứ bênh chằm chặp, còn bảo yêu nhau nên thời gian trôi thấy nhanh. Mình nói “sao 2 người không đi chơi như những cặp tình nhân khác” thì Ngọc đáp không thích. Bực quá mình đành phải chuyển phòng”.

Riêng Lan, (SV trường ĐH Tôn Đức Thắng) vì không chịu nổi tính tò mò quá mức của M nên chính Lan phải chủ động nói lời chia tay dù trong lòng vô cùng đau khổ. Bình thường M là một Mr. Right rất chu đáo, lo lắng từng ly từng tí, chăm sóc chiều chuộng Lan hết mực. Nhưng khi có ai gọi đến cho Lan, M đều tra hỏi bằng được đó là ai, dù nhiều lúc số lạ bạn bè chọc Lan cũng không rõ. Gần 1 năm quen nhau là từng ấy ngày Lan cảm thấy mệt mỏi khi M quan tâm đời tư của Lan quá đáng. Không dừng lại đó, lúc Lan vắng, M liên tục xem tin nhắn của Lan.

Yêu Lan nhưng thực chất M chỉ muốn Lan nằm gọn trong bàn tay mình. Bởi tính ích kỷ nên Lan không thể tiếp tục đến với M. Lan chia sẻ: “Mới là người yêu đã thế rồi, mai này lỡ lấy nhau về không biết còn quản lý mình tới cỡ nào nữa. Đành rằng M yêu và thương Lan, hơn nữa con trai ai cũng có phần hơi ích kỷ nhưng M cũng phải nghĩ cho Lan chứ! Lan cần khoảng riêng tư với bạn bè, được vui đùa cùng mọi người. Cứ thế, Lan cảm thấy ngộp thở vô cùng”.

Danh ngôn có câu: “Điều gì mình không muốn người ta đối xử với mình thì cũng đừng đối xử với người ta như thế”, quả rất đúng. Nếu bạn biết tự đặt mình vào vị trí những người xung quanh để cảm nhận, suy ngẫm, bạn sẽ hiểu quyền riêng tư cần được tôn trọng tới mức nào! Và tôn trọng quyền riêng tư người khác cũng chính là bạn đang tôn trọng chính mình, đồng thời cũng để người khác tôn trọng lại bạn.


Theo MTO