Xin Hãy Nhớ.. Bạn Có 1 Gia Đình
17:06PM 04/08/2010, Góc tâm hồn
- 35 km!.. Mẹ lội bộ 35 km sao ?.
- Ngày xưa khổ lắm con à, làm giáo viên thời bao cấp không đủ nuôi sống bản thân huống chi cả gia đình. Mới đi có mấy cây số đã than mỏi. Ngày xưa mẹ đi ngã tư La Sơn lên tới Chợ Đông Ba (khoảng 35 cây số) từ sáng sớm đến chiều tà, đi mà đôi dép mòn đi trông thấy. Mà không phải đi một lần, chừng nào nhỡ xe hay không có xe điều phải đi.
Tuy không được chứng kiến nhưng khổ nhọc ngày xưa của ba mẹ nhưng qua lời kể, qua những năm tháng vất vã hằn sâu lên đôi mắt, nếp nhăn.
- Là giáo viên thời đó nghèo lắm, sáng đi dạy chiều cuốc đất trên nương- nơi mà cuốc nhầm mìn như cuốc phải khoai. Biết là nguy hiểm nhưng vẫn phải làm. Giờ nhớ lại cũng không hiểu sao mà dám làm nữa? Hồi đó làm chi có điện, tối chăm đèn dầu soạn giáo án ngày mai lên lớp.
Rồi ba mẹ có thêm chị tôi và tôi, nhà nước phạt vì vượt kế hoạch, cuộc sống càng khó khăn hơn. Nhưng họ vẫn nuôi bốn đứa con khôn lớn thành người. Có thể mẹ không trả lời nhưng tôi biết khi có một gia đình thì bạn không sống cho cá nhân bạn nữa.
Cái xứ Huế thơ mộng là thế, nhưng mùa nắng thì nóng oi bức, mùa đông thì bão lũ rét buốt. Nhớ đôi vai gầy mẹ gánh nước trong mùa hạn, ánh mắt ba muộn phiền nhìn đàn cá lội ra khỏi ao mùa nước lên.
Tôi theo học một trường THPT xa nhà, lần đầu tiên tôi biết cuộc sống xa nhà thật khó khăn. Lần đầu tiên biết nỗi nhớ nhà và thứ mà 15 năm qua dường như quên lãng: Tình thương mà ba mẹ anh chị đã dành cho tôi. Người ta đánh tôi nhưng mắt họ không rưng rưng như ba mẹ đã từng. Người ta không trả lại tiền cho tôi khi đánh bài thua như anh chị tôi đã trả. Trong cơn sốt tôi quấn mình trong chăn nhớ về những đêm thâu ba đã thức sờ trán tôi từng canh giờ một. Lần đầu tiên trong đời tôi biết nghĩ về hai chữ “gia đình”. Năm tháng ấy trôi đi với những kỷ niệm ngọt ngào. Nhớ những chiều cuối tuần mưa lạnh được về nhà. Cúp tiết chào cờ, gom một đống áo quần bẩn về mẹ giặt, bắt chuyến xe buýt cuối cùng về nơi mà tôi nghĩ nếu xa quá hai tuần tôi sẽ chết. Tôi luôn cố tạo ra một cách xuất hiện thật bất ngờ vào hôm đó như một tên trộm hay một bóng ma- mẹ tôi nhận xét. Bữa cơm tối ấm hơn cái giá lạnh, tiếng cười lớn hơn tiếng mưa rơi. Những thứ đó giờ chỉ còn là kỷ niệm. Kỷ niệm gia đình thì ai cũng có-bạn có thể chảy nước mắt khi nghĩ về hoặc là động lực cho bạn đứng dậy sau khi ngã. Luôn nhớ bạn có một gia đình.
Rồi ngày tôi đậu đại học, nước mắt bậc làm cha làm mẹ đã rơi vì vui mừng, vì lo lắng, vì đứa con bé bỏng của họ phải vào tận miền Nam xa xôi học tập. Tôi vẫn sống mặc dù một năm về nhà có hai lần. Nhưng nổi nhớ nhà và tình thương gia đình tăng lên cùng khoảng cách và thời gian. Biết bao khó khăn tôi gặp và vượt qua phải nơi đất khách, một nguồn động lực mãnh liệt từ nơi cách tôi đứng 1000 cây số. Tôi biết tôi có một gia đình!
Bài viết không viết với dụng ý dành giải, không viết để kể nổi khổ của ba mẹ tôi mà viết với lời khuyên: “Có một nơi mà bạn sẽ tìm được đường về khi bị lạc. Có một nơi luôn có những cánh tay dang rộng đón bạn trong những thất bại đường đời. Một nơi khi chiến thắng bạn đứng lên không một bụt vinh quang nào cao hơn…Đó là GIA ĐÌNH. Trước khi hành động một việc nào đó xin bạn hãy nghĩ đến chữ hiếu, xin hãy nghĩ đến cho gia đình bạn. Luôn nhớ bất cứ ai cũng có một gia đình”.