Yêu
00:16AM 06/01/2011, Khác
Người ta đã nói nhiều rồi, khoa học cũng đã chứng minh, chứng yêu – bao gồm chớm yêu, rồi yêu, rồi yêu mê yêu mệt thậm chí bắt đầu hết yêu, biểu hiện của nó là người ta sẽ điên và người ta sẽ hâm.
Trước hết là điên nhé: thường có xu hướng điên theo kiểu phết hào quang lên đối tượng như là:
+ Sự điên rồ, kỳ dị sẽ được coi là anh hùng, độc đáo.
+ Béo sẽ là mũm mĩm, còn gầy dơ xương thì sẽ là mảnh mai thon thả.
+ Ngốc nghếch, thiếu trải nghiệm? ôi, ngây thơ và thuần khiết.
+ Còn sự nhếch nhác, bạt mạng ưh? Phong trần chứ còn j nữa.
Nói chung là rất điên.
Thế cho nên khi bị cảm nắng, hãy suy nghĩ kĩ trước khi quyết định cho nó thành ốm - ốm liệt, ốm thoi thóp, hơi ốm...hay uống thuốc cảm cúm ngay để cho nó chỉ còn là cái hắt xì hơi váng vất
Nhưng một khi cảm nắng, đã được đi đến quyết định cho thành ốm liệt rồi – mà đã ốm liệt rồi thì khó chữa lắm, nên đành chấp nhận thôi, sống chung một cách hạnh phúc với bệnh. Lúc này ta sẽ vác cái đầu và trái tim bùng nhùng của mình, sung sướng đi giữa cuộc sống - nghênh ngang và kiêu hãnh.
Thế nhưng...
Thời gian và tình yêu sẽ làm cho mọi thứ chẳng còn có hào quang nữa; đối tượng hiện lên với đúng bản chất thật vốn có:
+ Béo vẫn là béo, đơn giản là thừa cân.
+ Gầy dơ xương là ốm đói hay chẳng qua là ăn lắm nhưng chả béo nổi.
+ Thiếu trải nghiệm ưh? Thì trải nghiệm nhiều vào.
+ Còn nhếch nhác là lười tắm, lười giặt.
+ Bạt mạng là biểu hiện của tính tình hết sức ương bướng.
Ở giai đoạn này nếu mà vẫn còn yêu thì người ta sẽ gọi là Yêu vì chính con người ta như thế.
Thế còn hâm? Cái này ở hậu chớm yêu (cũng có thể là yêu trong một số trường hợp)
+ Là sẽ uống một thứ gì đó – không phải cái thứ nước mà ngày nào cũng tu >2lít đâu, mặc dù biết là uống vào có thể mất ngủ, có thể đau… và chắc chắn sẽ ngửi mùi nước hoa hồng thôi cũng thấy..kinh tởm
+ Là sẽ thức khuya, chẳng thơ thẩn, chẳng đàn ca sáo nhị, cũng chẳng nghiền một cái album mà chỉ đơn giản há mồm ngắm trăng hay là chờ cái khoảnh khắc bình minh có người sẽ tới...rồi tối về lại đau, lại tức ngực, lại cái mặt biểu tình.
+ Là thi thoảng muốn ngủ sớm cho khỏi chóng chết, hay chính xác là cho đỡ mang tiếng là xấu nết, xấu cả người.
+ Là đi lang thang, vâng đúng nghĩa lang thang, trà đá ở cổng GTVT cơ nhá (đôi khi có tiền trả, đôi khi không :D).
+ Là cái thứ cảm giác nhạt đến phát rồ… cũng quán đẹp,cũng vài câu chuyện phiếm với chủ đề tương tự mà tối về phải tát tát cái má vì đau hàm.
+ Là thấy trời mưa, trời nắng, trời trở gió hay trời chả làm sao cả cũng thấy rõ ràng là có làm sao.
Hâm chưa?
Thế mới có câu “thằng này nó hâm từ rất lâu rồi..”
Và tình yêu chắc chắn sẽ mang lại đau buồn do tính không bền vững của nó, lại chịu nhiều chi phối từ bất trắc, đỏng đảnh từ trái tim, cái tôi, thói quen và khỏang cách...
Thói quen là thứ người ta ít nhắc tới nhất trong tình yêu nhưng lại là cái đau đầu nhất.
Bởi Yêu cũng quen mà không yêu cũng quen..
Thường xuyên gặp gỡ nhau, quan tâm đến nhau... dần dần thành quen. Để rồi nếu không thường xuyên như vậy con người ta sẽ thấy hụt hẫng... – cái này có người gọi là nhớ.
Nhưng mà không gặp rồi xa vắng, nhớ mong thưa dần, cũng thành quen – cái này có 2 cách gọi: một là kiên cường, hai là dễ thay đổi .
Giả sử nếu lại quan tâm, nếu lại yêu sẽ thành nhàm chán...
Khoảng cách?
Nó tạo ra nỗi nhớ, nhưng nỗi nhớ không thể làm ấm trái tim đã lạnh.
Nó khiến cho cái nắm tay trở nên vội vàng nên chẳng đủ để mang hơi ấm trọn vẹn.
Rồi thời gian và thói quen sẽ biến khỏang cách dần dần thành xa cách..
Dù sao, với thứ tình yêu đến cùng gió và đi cùng đông thì chắc chắn rằng khi thoát khỏi chứng yêu, người ta sẽ đi đến kết luận: mùa đông năm nay có lạnh hơn năm ngoái hay không, hòan toàn phụ thuộc vào thời tiết.
Tình yêu vốn dĩ là thế, trở ngại và chông gai để thứ thách trái tim mỗi người. Có những trở ngại làm người ta chùn bước, làm người ta đau khổ và tình yêu thay đổi... Nhưng cũng có những trở ngại làm lớn thêm thứ tình cảm ấy trong hai con người bé nhỏ.
So... still dare to love?
P/S: bài hát ấy... lại repeat nó, nhưng mà slow version, con người khác đi nên cảm nhận một thứ quá đỗi quen thuộc cũng khác..
Đâu phải lúc nào ta cũng thế.
Theo Hạt giống tâm hồn