Cứ Nhẹ Nhàng Mà Yêu Đi

09:23AM 29/04/2011, Khác

Mình đã có cả một buổi sáng bận rộn: dậy sớm hơn thường lệ 2 tiếng, vội vàng vệ sinh cá nhân, ăn sáng và ra bến bắt xe bus. Đã có 3 tiếng ngồi trong phòng thi, tiếp tục hơn 1 tiếng để hoàn thành hành trình trở về và mình thực sự mệt. Mình ngủ. Chẳng rõ nằm được bao lâu, con bạn alô đi chơi. Thế là đi.

Mình cứ tưởng là với cái thời tiết đẹp như thế này, nàng rủ mình đi để hóng gió, hít thở không khí trong lành. Ai dè cả chiều lại nghe nàng trút nỗi bực dọc về chàng của nàng. Mình thì không phiền hà, nàng thích trút bao nhiêu thì trút. Nhưng giờ mình lại đâm vướng chút ưu tư thế này: Có phải con trai sinh ra là để làm khổ con gái? Có phải con gái sinh ra chỉ là để tự làm khổ mình? Ấy, các bạn cũng đừng bàn cãi vội. Mình thì cũng chỉ định dùng hai từ con trai, con gái theo một nghĩa hẹp trong cái thế giới bé nhỏ xung quanh mình đấy thôi.

Bạn hỏi mình con trai yêu theo kiểu gì, mà để bạn gái năm lần bảy lượt rủ đi chơi đều từ chối và lấy lý do anh đang rất mệt. Bạn hỏi mình con trai yêu kiểu gì mà kéo giờ hẹn với bạn gái 2 tiếng đồng hồ để đi đá bóng trong khi lại lấy lý do có hẹn đi uống nước với một người con gái khác để khất hẹn với bạn gái sang hôm sau… Mình không bàn chuyện nguyên do, cũng chẳng bàn chuyện đúng sai. Bởi mình đã có kinh nghiệm “xương máu” rằng một vấn đề không thể đứng trên góc độ và lập trường của một người để mà nói này nói nọ. Có giải quyết được gì đâu khi cứ băn khoăn và phàn nàn mãi về những điều muôn đời vẫn thế. Có làm ai vui vẻ hơn đâu khi cứ cau có, chất vấn mãi về một vấn đề.

Tối về gặp đứa bạn trên mạng. Hỏi nó dạo này tình yêu tình báo thế nào? Có còn hay giận nhau không. Nó vặm vọ nghĩ mãi không ra lần nào, vui vẻ trả lời :”Không mày ạ”. Ô thế ra nàng tiến bộ gớm. “Ừ thì đơn giản vấn đề đi. Không nghĩ, không hi vọng gì nhiều nữa. Tự khăc chẳng có gì để giận”. Ừ đó…

Lại nhớ chiều nay có quay sang nói với bạn rằng: “Mày lại đang nghĩ nhiều quá làm mệt thân mày đấy. Mày cứ càu nhàu cãi nhau mãi với người ta thì chả chàng nào chịu được. Kể chàng có thừa biết chàng sai, nhưng nhiều quá đâm nhờn, chàng lại càng có tư tưởng ‘chống đối’. Nghĩ đến mình chàng đã sợ phải cãi vã thì biết giải quyết làm sao. Mệt mình mệt người”.

“Tao có nên hẹn hắn nói chuyện. Một là một hai là hai, không yêu thì chia tay”. “Chia tay”, giờ chỉ nghe đến hai từ đó thôi mình đã không thích tẹo nào. Con người ta khi nóng cái đầu là chả còn làm gì thấu tình đạt lý được nữa. Trong hôn nhân cấm kị nói tới hai chữ “ly dị”, trong tình yêu cấm kị nói hai chữ “chia tay”. Đặt vào vị trí mình, sẽ nghĩ thế nào nếu đối phương nói ra hai từ đó?

Lại quay sang bảo bạn: “Tao có thể bình tĩnh nghe và khuyên này nọ với mày. Nhưng thú thật với mày tao cũng là một kẻ bốc đồng lắm lắm. Bản thân tao hình như cũng đã ba lần nhắc tới hai chữ đó với chàng của tao. Sau tất cả chỉ là nỗi ân hận khôn cùng. Nếu tao đặt vị trí của bản thân tao vào đó, kể cả tao có lầm lỡ chuyện gì, thì khi nghe chúng phát ra từ miệng người mình yêu thương, cũng là cả một sự đả kích. Tao cảm giác ở đó là sự không trân trọng và tôn trọng nhau. Với cá tính tao thì hình như rằng, hai tiếng đó cũng sẽ đồng nghĩa với sự chấm dứt hoàn tòan. Có lẽ cái tôi của tao quá lớn. Tao hình như sẽ không quay lại đâu. Nhưng anh ấy, bây giờ vẫn đang nắm tay tao. Tao nghĩ rằng, một người có thể chịu đựng được ba lần nghe người mình yêu nói hai tiếng đó, tao tuyệt không còn muốn chê trách điều gì nữa. Có lẽ không phải bây giờ tao đang bằng lòng với tất cả. Nhưng tao đang nhẹ nhàng hơn với tình yêu của mình. Nó cũng cần được nâng niu. Cuộc đời có lẽ rồi cũng sẽ thử thách nó nhiều, cho nên bản thân ta đừng cố thử thách nó nữa”.

Không biết bạn nghe mình nói ngần ấy, đã có chút nào chung suy nghĩ với mình và nhẹ nhàng hơn chút với tình yêu của bạn hơn chưa? Nhưng bạn à, vấn đề này trong tình yêu cũng vốn đã tốn nhiều giấy mực bàn cãi lắm rồi. Bạn đừng đi theo vết xe đổ của mình và của ai đó nữa …

Cứ nhẹ nhàng mà mỉm cười đi bạn ạ!  Người ta chọn ở cạnh nhau, bao giờ cũng có những lý do…


Theo bình minh mưa