Lỗi Lầm Từ Một Thói Quen
09:24AM 28/07/2011, Khác
Nhiều chuyện liên tiếp xảy ra khiến tôi dần hiểu ra, có những điều không thể nói cùng nhau khi gặp mặt, thì có thể trao đổi qua những con chữ.
Tôi luôn có vô số khoảng thời gian rảnh rỗi không biết làm gì, nhưng luôn từ chối những cuộc hẹn, ít khi trả lời tin nhắn, cập nhật FB cũng không thường xuyên. Bạn bè phàn nàn rất nhiều về điều này, tôi lại thản nhiên: “Tớ quên ấy mà, thông cảm nhé!”
Tôi không phải là một cô nàng khép kín. Tính tôi thoải mái, tự do, hay trò chuyện, và đôi khi những lời nói của tôi rất có trọng lượng... Nhưng đó là chỉ khi trò chuyện trực tiếp… Còn khi đã tự cho mình không gian riêng tư, tôi lại là một người hay gieo rắc bực bội cho bạn bè thường xuyên liên tục… Đó có thể là một thói quen, cũng được xem là một trở ngại…
Tôi có YM, nhưng chỉ… tạo cho vui, add vài bạn bè thân thuộc, nhưng mỗi khi sáng nick, tôi lại out ra ngay lập tức, không kịp để bạn bè nói gì. Qua hôm sau, bọn họ trách: “Mày cũng có nick mà tại sao lên mạng chả bao giờ nói chuyện thế nhỉ?”. Tôi cười trừ, chẳng qua là do tôi lười đánh máy, “muốn hỏi gì thì gặp nhau hỏi có phải đỡ mất thời gian hơn không”?
Tôi có điện thoại, ai gọi điện thì tôi nói nhiệt tình, nhưng nếu nhận được tin nhắn, đảm bảo tôi không trả lời. Tôi lười gõ bằng ngón tay cái trên điện thoại, có khi thầm nhủ sẽ trả lời khi tôi gặp người gửi, không gặp thì cũng…cho qua, còn nếu gặp thì đôi khi cũng quên. Chính vì thế, đôi thường đánh mất khá nhiều quyền lợi cho chính mình và rất “lỗi thời” vì cập nhật thông tin chậm hơn so với bạn bè…
Khi chỉ có một mình, tôi không liên lạc gián tiếp với ai, bạn bè cho rằng tôi “tự kỉ”, nhưng rồi về sau bọn chúng hiểu rằng, đó là do thói quen và tính cách của tôi thế rồi. Những lúc ở nhà, tôi “toàn tâm toàn ý” dành cho bản thân thời gian và sự tập trung để xem tivi, nghe nhạc, vẽ vời linh tinh, hát hò, tập thể thao, nói chuyện với các thành viên cho gia đình, nấu nướng… Tôi tự hào rằng mình sống tích cực, chứ không phải suốt ngày ôm điện thoại, lên mạng suốt, hay suốt ngày chat chit, FB như bạn bè cùng trang lứa… Tôi cứ giữ mãi thói quen, mặc cho bạn bè đôi khi phàn nàn, giận dỗi…
Rồi đến một ngày, nhiều chuyện liên tiếp xảy ra xung quanh thói “lười liên lạc gián tiếp” của tôi…
Tôi ít khi đọc mấy tin nhắn trong điện thoại, có khi điện thoại đầy ắp tin nhắn mà chỉ đọc lướt qua rồi xóa, hay để đó… Bạn bè gọi cho tôi liên tục trong khi tôi mải nhổ cỏ ngoài vườn và cho đàn gà ăn… Tôi thầm nghĩ: “Chắc lại là bạn bè rủ rê đi chơi thôi, chả có gì quan trọng”, thế nên tôi tắt nguồn và làm tiếp việc của mình. Ngày hôm sau, tôi hỏi bạn bè là có chuyện gì mà phải gọi điện liên tục, không ai trả lời, thái độ của họ cũng không giận. Họ khóc. Tôi bất ngờ. Một đứa trong nhóm bảo: “Mi mở những tin nhắn trong điện thoại ra đi…”
Và rồi tôi thấy, bên cạnh những tin nhắn của tổng đài là mười mấy tin kêu gọi tôi hãy bắt máy, bởi vì Bin – “người xưa” của tôi, đang thoi thóp trong bệnh viện vì bị tai nạn giao thông trong khi đang trên đường đến nhà thăm tôi. Cậu ấy muốn được liên lạc với tôi trước khi nhắm mắt, vì còn nhiều điều cậu ấy chưa kịp nói, nhưng tôi không nghe máy, và cậu ấy đã ra đi. Tôi hoảng hồn, há hốc, lấy tay che miệng vì quá bất ngờ, không nói được gì nữa. Mỗi lời nói từ bạn bè, dù nhẹ nhàng, nhưng cứa vào tim tôi đau nhói.
“Ta nhớ lâu lâu mi cũng hay xem tin nhắn mà… Sao lần này bất cẩn quá thế…”
“Bọn ta cũng phải khó khăn lắm mới tìm được số điện thoại của mi để liên lạc. Có nhiều đứa xóa số mi vì chả bao giờ liên lạc…”
“Bin không nói gì với bọn ta, mà chờ đợi mi đến, vì nó bảo, chỉ có mi mới hiểu, vậy mà…” – nói rồi nhỏ bạn thở dài
o0o
Bin học cùng tôi vào những năm cấp 2. Thời đó, chúng tôi không có nick, không xài điện thoại di động. Những kỉ niệm đẹp giữa tôi và Bin là những kí ức chẳng thể phai mờ. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trải qua những năm tháng trong veo của tuổi học trò. Rồi Bin biến mất. Cậu ấy phải định cư ở nước ngoài cùng với gia đình. Tôi còn nhỏ, chẳng biết cách liên lạc với cậu, cũng dần quên được cậu sau bao nỗi buồn triền miên, thời gian cứ thế trôi… Cho đến một ngày cậu ấy quay về, thông qua một người bạn cũ, cậu ấy liên lạc được với nhiều người bạn cấp 2 đang học chung lớp với tôi hiện giờ, và tính tạo cho tôi một bất ngờ nhân ngày cậu ấy trở về. Cậu ấy đã chuẩn bị rất kĩ, nhưng rồi mọi kế hoạch đổ bể… Để rồi, một lần nữa, tôi mất cậu ấy chỉ vì không chịu giữ liên lạc…
Tôi khóc cho những sự thiếu sót của mình, và ít nói hơn. Tôi dần hiểu ra, có những điều không thể nói cùng nhau khi gặp mặt, thì có thể trao đổi qua những con chữ… Có đôi khi sự quan tâm gián tiếp đem đến cho ta những tưởng tượng, những mong chờ… nhiều và ý nghĩa hơn những lời nói thường nhật…
o0o
Vài năm sau…
Mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều cập nhật FB, nhận được vài tin nhắn ấm áp từ bạn bè, tôi đều đáp lại rõ ràng. Khi bận, tôi sẽ nói cho họ biết. Danh sách bạn bè trong YM của tôi nhiều hơn. Tôi khám phá ra được những điều sâu kín trong tâm hồn bạn bè mình qua những điều mà họ ít khi thể hiện trực tiếp ngoài đời…
Rồi tôi có người yêu. Cũng nhờ việc nhắn tin, gọi điện, chat, đọc những dòng cảm nghĩ trên FB… mà tôi hiểu rằng, chúng tôi thuộc về nhau…
Thói quen của tôi dần biến mất từ khi nào chẳng rõ…
Chìm đắm vào thế giới ảo là điều không tốt, nhưng sống quá thực tế cũng không phải là một cách hay, bạn có nghĩ vậy không?