Ngọn Đèn Trước Sân Của Bố

07:01AM 10/01/2012, Khác

Bố nói, mỗi ngọn đèn là ánh sáng. Nó không khiến người ta có thể ấm áp về thể xác, nhưng ít nhất, trong tâm hồn, người ta cũng thấy được sẻ chia, bao bọc.

Nhà ngay gần đường xóm, tối nào cứ 7h là có bóng đèn sáng trưng, ánh sáng rọi sáng trưng cả mảnh vườn trước nhà, nhưng bố tôi vẫn nhất quyết không tháo bóng đèn mắc từ lâu trước sân.

“Có đáng là bao tiền điện đâu, để đó, để cái Hằng đi học về tối, lao xe đạp xuống ngõ cho nó an toàn”- Bố nói. Ba mẹ con thấy thế cũng hợp lý, nên kệ bố. Bao nhiêu năm qua đi, từ cái bóng đèn dây tóc ánh sáng đỏ quạch, tới cái bóng Compact tiết kiệm điện bố tậu về, vẫn sáng từ 7 h tối tới 12h khuya trước khoảnh sân nhà. Nếu là ngày Lễ, Tết, bố bảo anh em tôi để nó cả đêm, cho sáng nhà cửa.

Tôi lên Hà Nội học đại học. Bóng đèn sáng trước sân cũng rơi vào quên lãng cho đến một ngày, bất chợt, về thăm nhà, 10h tối, tôi chợt nhận ra khoảnh sân trước nhà vẫn sáng đèn. Tôi sung sướng, chợt thấy rộn rã trong lòng, cảm giác như cả nhà biết tôi về nên chưng đèn sáng, để con gái về thấy không khí ấm áp.

Tôi thắc mắc hỏi bố, con không ở nhà, đi học buổi tối nữa, bố vẫn thắp đèn sao? Bố nói, 3 năm qua, con đi học đại học, cái bóng vẫn sáng đều. Bố chẳng hôm nào không thắp sáng. Bố cười hiền, “con có công nhận rằng khi về đến ngõ nhà mình, thấy trong nhà đã tắt điện tối om và thấy còn ánh sáng, con có cảm giác khác nhau không?” Tôi gật đầu, ngỡ ngàng vì bố nói đúng.

“Về nhà, thấy có ánh đèn, có cảm giác thật ấm áp, yên tâm, có cảm giác cả nhà vẫn đang chờ đợi mình. Còn khi thấy trong nhà, ngoài ngõ tối om, đang vui bao nhiêu, cũng chợt thấy chạnh lòng, bố ạ!”. Bố tôi cười, “đó là lý do tại sao bố mắc bóng đèn này, và bao năm qua, nó chưa bao giờ thôi sáng trước 12h khuya”.

Mẹ kể rằng, ngày xưa khi bố còn làm công nhân, những đêm làm ca về, thấy ánh đèn nhà ngang còn sáng, biết bà và mẹ vẫn chờ, bố thấy hân hoan. Những ngày điện tối, y như rằng mẹ hoặc anh trai tôi ốm. Những bước chân của bố cũng buồn bã hơn.

Thắp một ngọn đèn trước sân, với bố, để những đứa con đi xa trở về, thấy rằng chúng đang được đón chờ, để hàng xóm, láng giềng có ai gọi cửa gấp đêm khuya, không ngần ngại khi thấy ánh đèn sáng, có thể gõ cửa, nhờ cậy.

Bố nói, mỗi ngọn đèn là ánh sáng. Nó không khiến người ta có thể ấm áp về thể xác, nhưng ít nhất, trong tâm hồn, người ta cũng thấy được sẻ chia, bao bọc.

Ngọn đèn của bố đưa tôi về đúng giờ trong những năm tháng cấp 3 đạp xe đi học tối khuya. Và lên đại học, mênh mông những con đường, ước mơ, dự định, ngọn đèn ấy vẫn nhắc nhở tôi, phía trước tôi là một tương lai, phía sau tôi có một gia đình - điểm tựa…


Theo MTO