Điều Đơn Giản Làm Nên Kỳ Tích
07:46AM 29/11/2011, Khác
Nếu biết cách suy nghĩ đơn giản và thay đổi thái độ, mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ.
Chỉ cần thay đổi thái độ và cách ứng xử, tôi đã có thể xoay chuyển tình thế một cách dễ dàng, và mọi chuyện trở nên thật suôn sẻ và đơn giản
Có bao giờ bạn tự hỏi: “Tại sao cuộc sống này đáng ghét thế! Lúc nào mọi thứ cũng bất công với mình, mình luôn thất bại, luôn trì trệ, luôn thua cuộc và luôn bị đối xử quá đáng! Tại sao?”. Không ít lần chúng ta cứ phải thốt lên như thế để rồi lại chìm trong mớ cảm xúc khó chịu, ức chế vì bị thiệt thòi, để rồi những điều không may ấy lại liên tục xảy đến…
Tôi cũng từng như vậy. Nhưng rồi sau nhiều lần nếm thử những trải nghiệm nan giải, tôi chợt nhận ra, nếu biết cách suy nghĩ đơn giản và thay đổi thái độ, mọi việc cũng không đến nỗi quá tệ
Đi làm thêm ở một quán ăn nhỏ, tôi từng bị một chị lớn tuổi hơn bắt nạt liên tục, chị ấy ngồi trực bàn điện thoại, còn tôi thì quét dọn và lau chùi bàn ghế. Mỗi lần tôi uống nước, chị ấy đều tỏ ra khó chịu và tỏ thái độ buộc tôi không được phép uống. Nhiều lần tôi cảm thấy oan ức nhưng chỉ biết khóc vì sợ phải nghỉ việc, hay sợ chị ấy làm khó dễ mình. Đôi khi tôi còn liếc chị ấy để tỏ thái độ bất mãn. Và mọi chuyện thay đổi kể từ khi tôi suy nghĩ đơn giản hơn… Tôi mỉm cười chào chị ấy mỗi khi đến giờ làm, tôi hỏi thăm chị ấy sức khỏe thế nào khi thấy sắc mặt chị ấy không tốt, trước khi uống nước, tôi có hỏi qua chị ấy… Ban đầu chị ấy im lặng, lườm lườm, nhưng về sau, chị ấy thân thiện với tôi hơn… Và bây giờ, đố ai bắt nạt được tôi, bởi vì chị luôn bảo vệ, và đứng ra bảo lãnh cho tôi mọi việc trong quán.
Tôi không hiểu vì sao chị ấy cư xử khó chịu với tôi trước đó, nhưng tôi không còn quan tâm nữa. Vì bây giờ, tôi cảm thấy vô cùng thoải mái và không nuối tiếc trước hành động nhún nhường của mình
o0o
Tôi có một người bạn. Người này học chung lớp và bằng tuổi tôi. Chúng tôi rất thân nhau. Nhưng cô ấy hơn tôi nhiều thứ, từ hoàn cảnh gia đình, nhan sắc, thành tích học tập, cho đến kĩ năng làm việc part-time. Khi tôi nhạt nhòa thì cô ấy nổi bật, khi tôi bắt đầu nổi bật thì cô ấy đã tỏa sáng. Tất cả những gì mọi người thấy, chỉ là sự giỏi giang, tài năng, sự thân thiện của cô ấy, chứ không phải tôi. Nhiều lúc tôi cảm thấy một chút đố kị, và thầm buồn: “Cùng ở vạch xuất phát như nhau, tại sao cô ấy có quá nhiều thứ, còn tôi thì vẫn chưa có gì?”. Nhiều lúc tôi xa cách cô ấy, hay im lặng khi cô ấy khoe rằng đã tìm được một công việc lương cao., hoặc bỏ đi khi cô ấy vừa mua cái iphone bằng tiền dành dụm và muốn khao bạn bè một chầu nhỏ. Tôi tủi thân, hết sức tủi thân…
Nghĩ lại, tôi bỗng thấy mình thật tệ. Tại sao tôi không nhìn thẳng vào sự thật rằng tôi chưa hề giỏi bằng cô ấy, tại sao tôi lại phải đố kị thay vì ráng phấn đấu hoàn thiện bản thân tốt hơn. Tôi tự dứt bỏ tình cảm bạn bè bấy lâu chỉ vì ganh đua hơn thiệt? Không thể như thế được…
Và tôi tự chủ động thay đổi. Tôi chân thành chúc mừng bạn thân khi cô ấy vừa đạt được học bổng, tôi giúp cô ấy tham gia cuộc thi nữ sinh thanh lịch của trường, tôi chép bài giùm cô ấy vào những lần cô ấy bận họp ở công ty không đi học được, tôi động viên khi cô ấy gặp nhiều thử thách, khó khăn. Rồi một lần nọ, cô ấy gợi ý cho tôi một chỗ làm việc part-time rất lý tưởng, để tôi có kinh nghiệm phát huy khả năng của mình. Tôi hưởng ứng ngay. Mãi về sau, tôi mới phát hiện ra, cô ấy nhường cho tôi chính công việc hiện tại của cô ấy, vì cô ấy cảm thấy cô ấy chưa đủ khả năng nhưng lại dư thừa cơ hội, tôi thì ngược lại…
Đến giờ, chúng tôi vẫn thân, rất thân, đơn giản vì biết nghĩ cho nhau và biết sống đơn giản, chân thành và tích cực
o0o
Tôi từng có cảm giác bị mọi người nói xấu mình. Họ thì thầm với nhau và khi tôi đến thì họ giật mình và im lặng. Họ cũng nhau chia sẻ một điều gì đó rất thú vị nhưng khi tôi xuất hiện thì họ sợ rằng tôi sẽ cướp mất điều đó. Thậm chí, có những lúc tôi chẳng biết gì trong khi cả thế giới đã biết hết rồi.Đơn giản vì họ không muốn tôi nắm bắt lấy cơ hội, sự may mắn, hay bất kì điều gì khác giúp tôi chạm đến ước mơ...
Ban đầu, tôi mặc kệ, bất cần và cười thầm: “Một lũ trẻ con!”. Tôi cảm thấy mình chẳng làm gì sai và chẳng có lý do gì bị đối xử như thế, chẳng qua do họ ghen ghét, đố kị. Thế thì tại sao tôi phải chấp?
Sau một thời gian, tôi thấy hơi chạnh lòng và cho rằng mình có gì đó sai sót trong việc ứng xử. Hình như tôi cần suy nghĩ đơn giản một chút và thay đổi bản thân đi. Tôi trở nên giản dị hơn. Khi đám đông im bặt lúc tôi xuất hiện, tôi vẫn sẽ mỉm cười và hỏi thăm từng người, dẫu họ tỏ thái độ khó chịu, tôi vẫn không bận tâm. “Take it easy!” – tôi tự nhủ trong đầu mình. Và rồi đám đông bớt im lặng dần, về sau, chính họ là người bắt chuyện với tôi trước.
Tôi hỏi một người trong nhóm: “Bộ hồi trước mình đáng ghét lắm hay sao mà các bạn trông có vẻ như đang nói xấu mình?”. “Không. Tụi này thấy bạn có vẻ cao ngạo, chảnh chảnh nên không thích tiếp xúc. Về sau thấy bạn không vậy nữa, nên chắc có lẽ bọn mình hiểu lầm. Thật ra cũng có một vài người vẫn còn ghét bạn đấy, nhưng mình tin là họ không ghét lâu được đâu” – cô bạn ấy cười tươi. Dù biết rằng mình còn bị ghét, nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy dễ chịu đến thế...
o0o
Sự thật chẳng bao giờ thể hiện qua cách chúng ta nhìn, quan điểm chúng ta nghĩ. Bạn càng đơn giản hóa mọi việc, thành công và cơ hội càng đến với bạn hơn. Trong những mối quan hệ, bạn càng khéo léo và chân thành chừng nào, thì bạn sẽ càng hạnh phúc chừng ấy. Hãy thử, và kì tích sẽ xuất hiện với bạn!