Tên Con Trai Đáng Ghét

14:03PM 26/10/2010, Khác

Nó đứng đó, mặt thụng xuống. Nhìn nó người ta có cảm giác như nó sắp "bốc khói" đến nơi.

Nghĩ mà tức thật, khét tiếng là "cá mập" của lớp mà nó phải chịu thua cái thằng "quỷ sứ" mới chuyển về. Từ trước tới nay có boy nào dám đụng vào nó đâu, kể cả những anh chàng "hot boy" trong trường nữa. Vậy mà....

Kể từ ngày hắn chuyển về trường và vào đúng cái lớp của nó, bao nhiêu chuyện rắc rối đã xảy ra với nó, làm nó "bà chằn" giờ lại càng "chằn" hơn. Tuấn - cái tên "khốn kiếp" ấy đã làm cho nó nhiều phen điêu đứng. Hắn ngang nhiên gọi nó là "bé bự" trước lớp, mỗi lần như thế nó lại ghét cay ghét đắng cái thân hình quá khổ của mình, hắn lại hiển nhiên vuốt keo tóc dựng đứng lên nữa chớ. "Chảnh" hết cỡ!

Giờ Văn, trong khi cô giáo đang giảng bài thì nó hí hoáy chép bài Sử, chả là vì tối hôm qua, sau khi học thêm về nó uể oải nằm vật vã xuống giường và chìm trong một giấc mơ đẹp. Đang cặm cụi như một "con ong" cần mẫn, bỗng cô giáo gọi nó. Thôi chết rồi, chắc có lẽ cô đã để ý nó từ đầu buổi học. Nó nặng nề đứng dậy, bụng nó kêu âm ĩ, đầu óc nó quay cuồng. Đang không biết làm sao thì nó nghe tiếng í ới đằng sau:
- "Bé bự" ơi! Cố lên!
- "Cá mập" ơi! Hót đi chứ?

Nó điên tiếc lên , mặt nó đỏ gay, nóng bừng, vừa giận vừa xấu hổ. Nó hậm hực và đinh ninh rằng chính hắn là "chủ xị", là chủ mưu của mọi vấn đề. Nó tự thề rằng sẽ không bao giờ kết bạn với loại người như hắn, nó và hắn là kẻ thù "không đội trời chung" của nhau mãi mãi.
Mọi chuyện sẽ vẫn diễn ra như thế, nếu như không có một ngày, cái ngày hôm ấy.....

Tan trường, nó dắt xe ra khỏi cổng và chuẩn bị thẳng tiếng về nhà. Nhưng mà ôi thôi, nó nhìn xuống chiếc xe đạp của mình, lốp xe đã xẹp lép từ lúc nào. Nhìn quanh, mọi người đã về hết. Hôm nay là thứ 7, nó phải họp ban cờ đỏ nên về trễ hơn mọi người. Liếc nhìn đồng hồ, đã quá trễ rồi, vừa đói vừa mệt, lại không có ai giúp đỡ. Nó như bất lực hoàn toàn. Nỗi bực dọc trong người làm nó như muốn khóc. Bỗng một bàn tay chạm vào vai nó, nó quay sang, có ai ngờ người đó lại là Tuấn - kẻ thù bấy lâu nay của nó. Hắn nhìn nó một cách thông cảm, không nói gì, hắn cuối xuống xem lốp xe có bị hỏng gì không. Rồi hắn phủi tay và nói:

- Xe đạp của bà bị xẹp lốp rồi, lên tui chở đi, gửi lại ở đâu đó rồi mình đi!

Nó hết ngạc nhiên rồi yên lặng, có phải là Tuấn mà nó biết đây không, sao tự dưng hắn tốt bụng thế hay hắn đang đóng bộ mặt của kẻ "đạo đức giả". Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng Tuấn làm nó giật mình:

- Sao vậy, Thu mệt à?

Nói rồi hắn vội vã dắt xe của nó vào nhà người quen ở đó. Nhìn cái dáng vẻ của hắn, tự dưng nó bật khóc, không hiểu nó khóc vì trời nóng, vì mệt, vì đói, hay vì xúc động, vì biết ơn. Sự biết ơn của một người chết đuối vớ đươc phao cứu sinh. Hắn chạy ra, nhìn nó khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên má nó. Hắn đứng sững, ngây người ra, chẳng biết làm gì. Phút chốc, hắn nhoẻn miệng cười:

- Bà giận tui à? Tại tui thấy...ấy...xinh nên trêu để bà chú ý đến tui "thui" mà...hì hì...không ngờ làm bà giận thiệt cho tui xin lỗi nha!

Nó ngước nhìn lên, thấy bộ mặt ngây ngô của hắn, nó bật cười, nó cười, một nụ cười giòn tan trong nắng. Nó nhận ra rằng niềm vui luôn ở quanh ta, những niềm vui nho nhỏ cũng đủ để sưởi ấm lòng người.

Bỗng nhiên, có một cảm xúc lạ len lỏi vào người nó, sao nó không còn thấy ghét cái anh chàng này nữa vậy ta? Sao mà hắn đáng yêu và tốt bụng thế nhỉ? Ơ...sao lạ vậy cà...


Theo hạt giống tâm hồn