Thư Gửi Ba!!!
12:46PM 11/10/2010, Khác
Nhớ ba!
Em gái nhắn tin, bảo “mai về nhà ngay”. Tôi nhắn lại, “sao lại phải về”, thì con bé im lặng không nói! Sợ lắm, không biết có chuyện gì, gọi điện thoại về nhà hỏi mẹ. Mẹ cười, bảo, ba vừa uống rượu say về…vừa về đến nhà thì gọi tên tôi “Bé Bi đâu rồi, Bi về chưa?”. Tự dưng nghe đến câu nói ấy, nước mắt chực tuông, chỉ muốn chạy ngay về bên ba…nhưng đang ở xa ba lắm….rất xa…!!!
Ba hay nói, khi người ta say, người ta rất yếu đuối, rất dễ bị lừa…nên luôn dặn đi dặn lại là hai chị em tôi không được xin tiền ba lúc ba đang say rượu, vì ba sẽ cho ngay nhưng rồi khi tỉnh thì lại không nhớ tiền mình đi đâu. Lúc ấy chỉ biết cười, ba sao lại vui tính thế…
Ở bên ba 9 năm, trải qua bao nhiêu câu chuyện, người ta hay nói con gái thì gần mẹ hơn nên với ba…thỉnh thoảng chỉ biết làm nũng xin tiền vì biết rằng, con gái xin thì ba sẽ không từ chối.
Nhưng rồi lên cấp 3, lần đầu sống xa nhà, mẹ cứ dặn dò mãi mọi chuyện, ba thì chỉ im lặng nhìn tôi rồi xoa đầu, bảo con gái xa nhà cố mà học cho tốt. Vẫn nhớ ngày đầu đi học ở tận thành phố Mỹ Tho, ba đi dạy về, vội vã chở tôi lên thành phố học, ba chở ngay cả vào trường và chờ cho đến khi tôi khuất khỏi tầm mắt. Ba về nhà! Tối ấy, lần đầu sống xa gia đình, cứ tưởng sẽ rất mạnh mẽ khi không cảm thấyy buồn hay sợ sệt gì…nhưng khi ba gọi điện thoại hỏi thăm thì lại muốn khóc…nghĩ lại…vẫn rất nhớ cái thời học sinh dễ vui dễ buồn. Cuối tuần, ba lại lên thành phố đón, bạn bè xung quanh nói tôi thật hạnh phúc vì có ba vừa đưa vừa đón trong tuần đầu đi học, tôi chỉ cười…vì tôi biết được…tôi hạnh phúc hơn bất kì ai!!!
Rồi lại tiếp tục xa nhà, lên thành phố HCM…lại thêm một khoảng cách nữa…không cảm thấy nhớ nhà vì đã quen cái cảm giác ấy. Nhưng ba vẫn hay gọi điện hỏi thăm, cứ y như thời gian đầu tôi học cấp 3. Ba không hỏi tôi ăn cơm chưa, ăn có ngon không, có quen không, không quan tâm tôi từng chút một như mẹ, những cuộc gọi của ba chỉ đơn giản, “mọi thứ vẫn bình thường chứ? Có gì lạ không?...” Những câu hỏi của ba vẫn thế…và dần quen với những câu hỏi ấy…
Ba hay than phiền mẹ, bảo tôi lớn rồi, sao mẹ cứ lên thăm hoài…nhưng khi tôi có chuyện, người đâu tiên lên thăm tôi lại là ba. Biết ba rất bận, ba còn những buổi lên lớp, nhưng chỉ một cuộc gọi, “sáng mai ba lên” là khi mở mắt ra, ba đã có mặt…Ba rất ghét đi xa, rất ghét phải ngồi xe hàng giờ…nhưng lúc nào ba cũng có mặt, khi tôi cần. Ba luôn là một chỗ dựa rất vững chắc…
Nhớ mãi lần gần nhất về thăm nhà, nói với ba là rất muốn học ghita, tối ấy ba tranh thủ về sớm, mang cây ghita ra đàn. Ba không còn nhớ nhiều lắm, nhưng vẫn cố đàn, nhìn lưng ba ướt đẫm mồ hôi mà thương ba. Biết ba đi cả ngày mệt mỏi, nhưng vẫn đang cố gắng tìm cách sao cho hoàn chỉnh một bài ghita…tôi bước đến, ngồi sau lưng ba, đấm vào lưng cho ba đỡ mỏi, ba dừng lại, hơi giật mình rồi hỏi tôi đang làm gì. Chợt bật cười và rồi trả lời vui vơ…”con mỏi tay, đấm lưng ba cho đỡ mỏi”. Không hiểu sao, không thể nói với ba là thật sự tôi đang muốn gì…
Ba hay gọi điện thoại, hỏi khi nào về, rồi ba cũng hay bảo về vì mẹ vì em…vì…đủ thứ chuyện…nhưng đa phần thì tôi lại không thể về…ba không trách…chỉ dặn là nhớ giữ gìn sức khoẻ…rồi ba lại cúp máy…giọng ba buồn…nhưng tôi nào để ý…Hôm nay, nghe mẹ nói về ba…về cách ba gọi tên tôi…lúc đang say rượu…ba đang nhớ lắm đứa con gái này…đứa con gái suốt ngày chỉ biết sống xa nhà…ba đang rất nhớ đứa con gái…nhớ nhưng không dám nói…chỉ khi thật sự “yếu đuối” rồi, nỗi nhớ ấy mới thể hiện ra…
Con cũng rất nhớ ba ba à…con nhớ lắm…con rất muốn về nhà…và con sẽ về nhà…con hứa thế…con hứa…khi ba về nhà…ba hỏi “Bé Bi đâu?” con sẽ trả lời… “Con đây thưa ba”…