[Truyện] Hoàng Tử Dự Bị ...

11:53AM 07/04/2011, Khác

Khách không mời mà đến…

Nếu tụi con gái trong lớp biết nó đến dự buổi tiệc sinh nhật của chàng trai sáng giá nhất trường thì hẳn sẽ suýt xoa lắm đây. Thật ra đó không phải là điều nó muốn. Lý do chỉ vì nó bị bà chị họ, khách mời của buổi tiệc lôi đi thôi. Nguyên nhân sâu xa là ba mẹ chị ấy không hề tin tưởng khi để đứa con gái rượu của mình đến dự một buổi tiệc đông đúc mà không có người kèm cặp, dì dượng thì lại tin cậy nó có thể kiềm hãm sự vui chơi quá đà của chị ấy. Nó thì lại được bà chị họ tin rằng sẽ là đứa chẳng là gì để khiến mình mất thỏa mái, nên giờ đây nó chịu cảnh một cổ hai tròng.

Mới bước vào nó thật sự bị choáng ngợp bởi không khí náo nhiệt ở đây, một buổi tiệc sinh nhật ngoài trời với đèn nhấp nháy giăng khắp nơi. Khoảng sân nhà rộng lớn được chủ nhân tận dụng triệt để với kiểu cách trang trí hết sức lộng lẫy. Haizza! Có cần thiết phải tiêu tốn hàng đống tiền như thế không nhỉ? Lãng phí hết sức, dù gì chỉ là sinh nhật thôi mà, phô trương quá. Nhưng nói gì thì nói, những bàn tiệc ở đây vô cùng bắt mắt khiến nó không thể không thích thú. Thật ra nó cũng chưa kịp biết chủ nhân của buổi tiệc, chàng trai đang nổi tiếng khắp trường này là ai. Chắc cái tên kia cũng giống thuộc dòng giống “con nhà giàu, học giỏi, đẹp trai”, chải chuốt, kiểu cách y chang một anh chàng đẹp gái, dĩ nhiên là được nhiều cô gái mến mộ nữa. Tất cả mọi người ở đây nhìn sơ qua cách ăn mặc cũng đủ biết nhà cửa dư dả thế nào rồi, tất nhiên là trừ nó ra. Hôm nay nó mặc quần jeans, áo pull xanh (chứ không phải váy dạ hội sặc sỡ). Dù gì nó cũng chỉ là tài xế cho bà chị họ và cũng không quen biết ai trong số mọi người ở đây, lính mới của trường mà lị. Nó thấy mình chả thích hợp với những buổi tiệc tùng kiểu vậy chút nào. Nơi mà nó thật sự muốn đến là nhà sách kia, nó sẽ được coi cọp hàng đống sách mới. Dù sao người ta vẫn bảo đọc một cuốn sách dở đến đâu cũng thu lượm được vài điều đặc biệt. Còn hơn đứng đây nhìn ngắm những anh chàng, cô nàng xa xỉ hết biết (bà chị họ nó cũng không ngoại lệ). Nhưng có một điều khiến nó phải suy nghĩ lại, vì ít ra ở đây có một thứ phù hợp với nó. Chính xác là những bàn tiệc níu kéo nó ở lại. Có quá nhiều món ăn mà nó thích, phải thưởng thức chút đỉnh, vậy mới không bõ công chứ.

Cuối cùng thì chủ nhân cũng xuất hiện, trông cũng được đấy, ít ra là không kiểu cách như nó nghĩ, hắn ta đơn giản với chiếc áo sơmi carô màu ghi xám, nụ cười tương đối thân thiện trên hàm răng trắng chẳng được thẳng và đều tăm tắp nhưng cực kỳ có duyên với chiếc răng khểnh. Mọi người vỗ tay rầm rộ. Làm như là ngôi sao không bằng. Để tránh tiếp tục bị nhột mắt nên nó lùi ra xa đám đông để đợi tới giây phút được nhập tiệc. Thời gian trôi qua sao mà chậm rãi quá không biết. Đứng ngắm trăng, ngắm sao mỏi cả mắt, nó biến thành một kẻ lãng mạn bất đắc dĩ. Bực mình nó lẩm bẩm chửi thầm:

- Làm gì lâu thế không biết. Sao nhìn tên An đó giống y chang một con rối thế không biết. Chán ngắt. Ý Anh này thì không bao giờ có chuyện đó.

- Bây giờ thì mời mọi người thưởng thức những món ăn đặc biệt nào!

Chỉ chờ vậy là nó hí hửng chạy đến. Đừng cho nó là háu ăn, bởi trong hoàn cảnh bụng cứ kêu ọc ọc liên hồi thế này thì không phải ai cũng có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của những món sơn hào hảo vị chưa từng nếm.

- Nhưng trước khi thưởng thức, chúng ta hãy cùng nhau chơi một trò chơi do nhân vật chính của chúng ta đề nghị. Chủ nhân của buổi tiệc sẽ chọn cô gái mình thích trong tất cả các cô gái có mặt ở đây và họ sẽ sánh đôi bên nhau suốt buổi tiệc này. Giọng MC nhão nhẹt.

Có quá nhiều người hưởng ứng, đặc biệt là những cô gái. Nó thì đương nhiên là không rồi. Một trò quen thuộc và vô bổ. Thì ai chẳng biết hotboy sẽ chọn hotgirl. Một đôi tương xứng. Chỉ tội cho cái dạ dày của nó.

- Người mà bạn An muốn chọn…Đó là bạn Ý Anh.

Hét gì mà chói cả tai thế không biết. Khoan đã. Chẳng phải là tên của nó sao? Nhưng sau vài giây sửng sốt nó đủ bình tĩnh nhận ra mình không phải là người duy nhất mang tên này. Vả lại mọi người ở đây đâu ai biết nó ngoài bà chị họ, thì cớ gì tên An kia biết nó.

Mấy phút trôi qua mà chẳng có cô gái nào bước lên cả. Còn mọi người thì cứ nhốn nháo để xem đó là ai.

- Ở đây có ai tên là Ý Anh không ạ?

- Có! Một giọng nói to vang lên giữa lúc tình hình đang nóng hơ.

Tiếng nói vừa phát ra thì cũng là lúc bàn tay bà chị họ nắm chặt nó. Trong khi còn chưa kịp phản ứng gì thì nó đã đứng ngay cạnh An. Mọi cặp mắt hẳn bây giờ đều đổ dồn về phía nó. Nó đứng im, hình như dưới chân có hàng ngàn tấn đá cột lại thì phải. Còn hắn, đang nhìn vào mặt nó, một cách kỹ lưỡng như thể đang tìm những nốt ruồi trên đó vậy. Nó dám chắc là mình vừa nhìn thấy những tia nhìn giễu cợt trong ánh mắt của hắn, mặc dù điều đó chỉ hiện lên trong vài giây ngắn ngủi.

- Hôn đi! Một nhóm âm thanh phát lên, nó nghe rõ mồm một giọng bà chị họ.

Hắn nhanh chóng trở về gương mặt vui vẻ. Trong phút chốc, gương mặt của hắn dí sát vào mặt nó. Chính lúc đó nó đã điều khiển được đôi chân của mình và chạy thẳng một mạch ra cổng, không dám ngoái đầu lại xem cảnh tượng sau lưng đang diễn ra như thế nào.

Trò đùa tệ hại…

Đó ngày tồi tệ nhất trong những ngày tồi tệ của nó trước đó. Nó giận bà chị họ vô cùng nhưng giận tên đáng ghét kia gấp trăm lần. Hắn chính là người bày ra trò đùa này. Vì sao chứ? Nó thật sự không hiểu. Hay vì hắn đã nhận ra nó là đứa đi theo nên cố tình khiến nó ê mặt trước mọi người. Trong mắt nó, giờ thì chẳng có ấn tượng nào xấu hơn thế nữa. Nhưng vấn đề nghiêm trọng bây giờ là làm sao nó vác mặt đến trường với những gì đã xảy ra tối hôm đó.

Vừa bước vào cổng trường nó đã bị bủa vây bởi rất nhiều những cặp mắt cùng chung một cảm xúc là xăm xoi và dè bĩu. Phải công nhận là cặp mắt đôi khi nói nhiều hơn cả cái lưỡi nữa. Chứng kiến cảnh này thì thà gặp ác mộng còn hơn. Nó e mình phải chuyển trường mất.

Lướt nhanh qua hầu hết những đôi mắt kinh dị, nó thở phào nhẹ nhõm mà đâu biết là trận chiến chỉ mới bắt đầu. Lớp học hôm nay sao mà sát khí nặng quá. Tụi con gái trong lớp đang nhìn nó một cách nghi ngờ. Lan hỏi tới tấp:

- Có phải lời đồn đại đó là thật không hả Ý Anh?

Hân tiếp lời:

- Mày ngốc quá đi. Tại sao lại bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy chứ?

- Hay là Ý Anh muốn chơi nổi? An là niềm tự hào của tụi con gái trường mình đấy. Ý Anh không là gì đâu. Cố gắng nắm chặt kẻo bị An đá đau đấy.

Gío bão cũng không mạnh bằng gió mồm. Cảm xúc bị cột chặt hơn 48 tiếng đồng hồ đã bật ra như nước vỡ bờ:

- Mình và tên đó không có gì hết. Nó mếu máo nói.

Tụi con gái hoảng hốt im bặt khi nhìn thấy những giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống má nó. Có vài tiếng con trai an ủi, nhưng lại là kiểu ganh tỵ với tên An kia:

- Thì cái tên đó có gì để Ý Anh thích chứ.

- Trông hắn cũng thường thôi. Ý Anh mà thích hắn thì thà thích tui còn hay hơn.

- Mấy bạn thôi đi. Ý Anh đã bảo không có gì rồi mà.

Giờ thì mọi cặp mắt đều đổ dồn vào Quốc. Cậu bạn nói giọng Quảng thường ngày hiền khô mà giờ nói như quát vào mọi người. Đang giọt ngắn giọt dài nó nhanh chóng dụi dụi hai con mắt đang ướt mèm để xác nhận đó có phải là Quốc.

- Hình như Quốc thích Ý Anh thì phải. Hèn gì cậu ta cứ bênh chằm chặp như vậy. Hải cố tình châm thêm.

- Vậy thì sao nào? Mong mọi người đừng làm phiền Ý Anh nữa. Tiếng Quốc càng dõng dạc.

Có lẽ vì Quốc luôn tỏ ra nghiêm nghị nên những lời nó của cậu ấy có sức mạnh hơn khiến cả lớp thôi bàn tán và bắt đầu lấy vở ra ôn lại bài. “Từ nay cậu đừng làm vậy nữa. Mình không muốn thêm rắc rối. Dù sao cũng cảm ơn cậu.” Nó kín đáo đặt tờ giấy vào hộc bàn của Quốc. Đọc xong, Quốc nhìn nó cười như ngầm ý là đã hiểu rồi.

* * *

Hôm nay nó đụng mặt hắn tại cổng trường. Quái, hắn làm gì mà đi sớm thế không biết. Nó đã cố gắng đi thật sớm, về thật muộn để tránh mặt mọi người rồi mà vẫn không thoát nạn.

- Chào Ý Anh!

Chẳng hiểu sao mặc dù rất căm nhưng khi chạm mặt và hắn đột nhiên cất tiếng chào ngọt ngào thì nó lại thấy tim run nhè nhẹ. Chẳng lẽ nó lại giống như những cô gái khác, đều chao nghiêng trước những tên đẹp trai.  Uhm, chào!”. Rồi sau đó nhanh chân bước vội.

- Ý Anh chờ An đi với chứ. Hắn gọi với từ đằng sau.

Hắn đang giở trò gì đây. Chẳng lẽ những gì xảy ra với nó đối với hắn chỉ là chuyện bình thường thôi sao. Nó đã cố không mắng cho hắn một trận rồi, nó đã cố cho qua rồi vậy mà hắn còn muốn gì nữa.

- Tại sao tôi phải chờ An chứ? Nó gắt gỏng.

- Vì…chúng…ta …là …một…đôi. Hắn nói chậm từng từ như thể nó là đứa bị chứng lãng tai.

- Chúng…ta …chưa…bao …giờ…là…một…đôi..cả.

- Tại sao không? Chẳng phải mọi người đều công nhận điều đó sao? Có vẻ hắn vẫn muốn bỡn cợt một cách dai dẳng.

- Mong An hãy cư xử đoàng hoàng một chút. Nó hét vào cái mặt đáng ghét của hắn.

- Chẳng qua là An muốn cho Ý Anh biết thế nào là một con rối thôi. Hắn cười khẩy. Nó giẩy nẩy người.

- Vậy hóa ra An đã nghe được câu độc thoại của tôi? Nó xác minh điều vừa nghĩ.

- Gìơ thì hiểu rồi chứ. An nói vẻ cong cớn.

Thì ra là vậy, hắn đang trả thù nó chỉ vì câu nói đó. Thì có gì sai chứ. Hắn là một con rối đúng nghĩa mà.

- Hiểu chứ. Hiểu An là một kẻ thù vặt, hẹp hòi, ích kỷ. Thế thôi! Nó vênh mặt.

An nhún vai tỏ vẻ xem lời nói của nó chẳng có gram nào.

- Ôi trời! Bữa nay cả hai cặp kè đi học chung nữa hả? Lãng mạn quá ta!

Tiếng Lan lanh lảnh cất lên giữa lúc chiến tranh đang bùng nổ. Vậy mà lãng mạn hả? Tránh vỏ dưa ai ngờ gặp ngay vỏ dưa lẫn vỏ dừa. Tình ngay lý gian, lần này nó khó mà thoát cho dù cố gắng biện minh.

- Làm gì có chuyện đó. Tình cờ gặp nhau thôi.

- Hí hí, thì ai chả nói thế cho đỡ ngượng. Yên tâm đi, Lan sẽ không nói cho ai biết đâu.

Lan mà không nói cho ai biết á. Trừ khi cô nàng đang bị viêm họng. Còn không thì đời này có chuyện đó xảy ra với biệt danh “888” của cô nàng.

Tốc độ truyền miệng của lớp nhanh hơn vận tốc ánh sáng. Chỉ trong vòng vài phút mà đã có biết bao nhiêu đạn nả vào nó.

- Xem ra Ý Anh đang học diễn xuất thì phải?

- Cảm giác sánh đôi cùng Hoàng Tử thế nào hả Ý Anh?

Tất cả mọi người đang nhìn nó như một tên nói dối siêu hạng vậy. Oan ức hết biết. “Hết buổi đi ăn kem nhé!”. Quốc nhét tờ giấy vào tay nó. Quốc hiểu ý nó ghê. Chắc phải ăn kem để hạ hỏa thôi.

- Cảm ơn Quốc nhé!

- Không có gì. Tại Quốc không thích nhìn thấy đông hiếp yếu thôi.

- Quốc có tin mình không?

- Chỉ cần Ý Anh tin bản thân mình là được.

- Chỉ cần Ý Anh có đồng minh là được.

Cả hai cùng cười.

Nó nhìn kỹ Quốc. Khuôn mặt hiền khô, chững chạc. Trông cũng hay hay. Thật lạ là một người mà thường ngày nó chẳng hề để ý lại cho nó một cảm giác như thế chỉ trông phút chốc. Chẳng lẽ thần Cupi đang lượn lờ quanh đây. Dường như biết mình đang bị soi kỹ nên cậu ta trở nên ngượng ngùng. Mà hồi giờ nó có nhìn tên con trai nào lâu như vậy đâu. Ngượng quá.

- Vì sao Quốc lại chuyển vào đây?

- Để thuận tiện cho công việc của ba mẹ. Chỉ trong một thời gian thôi. Rồi Quốc sẽ được về nhà.

- Chắc Quốc mong về nhà lắm ha?

- Dĩ nhiên rồi. Ở đó Quốc có nhiều bạn bè.

Sau buổi nói chuyện ấy, nó và Quốc thân thiết hơn. Tụi nó thỉnh thoảng hay đi ăn kem, chuyện phiếm. Thỉnh thoảng Quốc thở dài “Mình mong đến ngày về quá!”. Ngược lại, nó mong ngày về của Quốc sẽ dài hơn. Có ích kỷ quá không?

Lọ Lem rởm…

Nhiều lời xầm xì rằng nó là đứa bắt cá hai tay, là người yêu của An mà lại hay đi với Quốc. Mọi người đồn ầm về chuyện Lọ Lem và hai chàng Hoàng Tử. Nó mà là Lọ Lem á, nó chỉ là một đứa con gái bình thường, sống một cuộc sống bình thường. Cũng chưa từng ai nhận xét nó là thế này thế nọ. Vì bình thường thì có gì để nói đâu. Vậy mà đùng một cái, từ một đứa bình thường lại bị đẩy xuống hàng dưới bình thường, thậm chí là tệ hại trong mắt mọi người. Nó không phải là Lọ Lem. Nhưng không có nghĩa là những rắc rối không đổ dồn vào nó . “ Đồ Lọ Lem rởm. Sắc đẹp có hạn mà thủ đoạn thì vô biên” . Những lời xỉa xói không kém phần cay độc ngay cả trước mặt. Tức run người.

Người ta có thể bỏ qua cho sự thù hằn nhưng khinh bỉ thì không. Có điều không thể bỏ qua bằng cách nào thì nó hoàn toàn mù tịt. Chỉ vì trước đây nó chưa bao giờ đặt ra cho mình một giải pháp nào cho tình huống như thế nào. Ai mà ngờ được cơ chứ. Nó giống như một người đã rơi vào trạng thái ngủ mê trong suốt một thời gian dài, đột nhiên bị một cú va chạm mạnh và tỉnh dậy với một đống những rắc rối của một người đang bị lạc vào thế giới khác. Cuộc sống yên bình bị phá vỡ. Vậy mà trước đây nó cứ nghĩ về rắc rối của mình ở trường chỉ là việc phải làm thế nào để học giỏi, phải đối mặt với kỳ thi cam go và điểm thi. Còn rắc rối này thì vượt ngoài tầm kiểm soát. Và hơn ai hết, bà chị họ là người hiểu rõ mọi chuyện nhất.

- Chị là người chịu hoàn toàn trách nhiệm trong chuyện này. Chị đi mà giải thích với mọi người đi. Nó bắt đền bà chị.

- Chị vô tội. Bà chị họ nhún vai phủ nhận hoàn toàn mọi hậu quả mình gây ra.

- Nếu chị không nài nỉ em đi cùng, nếu chị không nói em là Ý Anh thì mọi chuyện đâu có đến nỗi vậy chứ. Chị mà không giúp em thì em sẽ méc lại dì là chị đã nói dối dì ấy biết dường nào cho những cuộc đi chơi của chị.

Bà chị họ thật sự hốt hoảng khi nghe nó đề cập đến điều đó. Nó mà nói ra thì thế nào cũng có một trận chiến ác liệt diễn ra ở nhà dì và nạn nhân thê thảm nhất chắc chắn là chị ấy.

- Thôi được. Chị sẽ giúp em. Chị suy nghĩ kỹ rồi, nếu mọi chuyện sai sự thật thì em chỉ còn cách là cho nó thành sự thật.

- Là sao?

- Em sẽ trở thành nàng Lọ Lem và cùng Hoàng Tử tay trong tay hạnh phúc. Bà chị họ nói với đôi mắt mơ huyền theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

- Chị điên á! Nó quát lên.

Đúng là đầu óc của bà chị họ có vấn đề. Làm như thế chẳng khác nào nó chấp nhận sự khinh bỉ của mọi người là đúng. Và cũng chỉ có người mù mới không nhận ra rằng nó chẳng bao giờ có thể sánh lại vẻ đẹp của nàng Lọ Lem (dù Lọ Lem chỉ là nhân vật tưởng tượng).

- Vậy thì chị hết cách. Không làm thì đừng có mà kéo chị vào chuyện này nữa đâu đấy.

Thật ra thì bà chị họ đâu có kém thông minh như nó nghĩ, chị ấy chỉ muốn thoát thân bằng việc đưa ra cách tồi tệ nhất mà tin chắc là nó sẽ không bao giờ làm. Bây giờ thì nó chỉ còn nước là cầu trời một ngày gần nhất tên An đáng ghét kia sẽ quên béng đi. Đơn giản vì An đâu thích nó. Những gì đang xảy ra với quả là một hậu quả không thể nào thảm hại hơn so với câu nói thật của nó.

* * *

Nhưng những gì nó nghĩ hoàn toàn đều sai. Haizza! Tại sao con người lại luôn tạo nên những điều không thể tưởng cho nhau í nhỉ. An cao thủ hơn nó nghĩ nhiều. Hình như với hắn thì một trò đùa cần phải được diễn ra một cách dai dẳng mới là thích thú. Có nghĩa là hắn tiếp tục gây rắc rối cho nó. Mọi người đang xầm xì về chuyện An tuyên bố sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho dù có chục tên Quốc xen vào. Chuyện gì xảy ra nữa đây. Khổ thật đấy. Có lẽ lòng tự ái của hắn đang dâng cao như ngọn sóng thần và chuẩn bị nuốt chửng mọi thứ. À quên, nuốt chửng chỉ mỗi mình nó thôi.

Còn Quốc, dường như cậu ấy chẳng hề quan tâm đến lời nói của An và càng không quan tâm đến tình cảm của nó. Cậu ấy vẫn đối xử với nó như một người bạn bình thường. Càng ngày nó càng phát hiện chỉ số EQ của Quốc cao ngất ngưởng. Cậu ấy hay giúp đỡ người khác. Cậu ấy rất manly. Nó quả là đặt trái tim không lầm chỗ. Thật là tuyệt! Con gái thích con trai vì điều gì ấy nhỉ? Nó chẳng thể nào biết, nó chỉ biết mình thích Quốc vì con người của cậu ấy. Hoàng tử đã dần xuất hiện, cho dù nó chẳng phải là Lọ Lem. Thì đã sao. Mọi cô gái đều có một Hoàng tử của riêng mình mà.

Tuy nhiên, sự công khai của An khiến nó mệt mỏi. An luôn tìm cách xuất hiện bên nó mọi lúc, mọi nơi có thể. Khó chịu, bực bội hết biết. Cho dù mọi người hiểu lầm thế nào cũng được nhưng ngàn lần nó chẳng muốn Quốc hiểu lầm nó là đứa lăng nhăng. Mà nó cũng lo xa quá. Quốc làm sao “ghen” được khi cậu ta có bao giờ dành tình cảm cho nó đâu. Dạo này nó học hành lơ mơ quá, lại hay cáu gắt lung tung khiến nhóc em ở nhà cũng le lưỡi chào thua. Nhưng không phải ai cũng giữ được thái độ điềm tĩnh khi mà dường như mọi camera đang chĩa về mình. Nó chỉ mới 16 tuổi thôi mà.

Càng ngày nó càng phát hiện mình thích Quốc. Và dù muốn dù không thì nó buộc phải đối mặt với tình cảm của mình một cách thận trọng. Nó chỉ dám len lén nhìn Quốc trong giờ học. Cảm giác thương thầm ai đó giống như một tên ăn trộm. Phấp phổng, lo âu. Có lần nghe ai đó nói yêu đơn phương là dũng cảm nhất, nhưng có lẽ chỉ những ai trái tim thuộc loại cực tốt mới có thể chịu đựng nổi.

Ở trường mọi việc có vẻ không khả quan hơn là mấy. Dưa lê của trường đợt này trúng mùa đậm nên nó càng khổ. Nó biết, chỉ chừng nào An buông tha thì nó mới được trao trả quyền tự do.

Quốc rủ nó hóng mát ven sông. Cậu ấy bảo nhớ sông Hàn kinh khủng.

- Sông ở đây cũng đẹp mà.

- Ừ, đẹp. Nhưng với Quốc thì sông Hàn vẫn là nhất. Vì nó gắn liền với Quốc từ bé và có rất nhiều kỷ niệm.

- Uhm, nơi nào có nhiều kỷ niệm thì nơi đó đẹp nhất đúng không? Nó buông một câu triết lý.

- Uhm, mỗi người đều có nơi đẹp nhất của mình. Quốc đồng tình với nó.

- Khi nào cậu quay trở về? Cuối cùng thì nó cũng ngập ngừng hỏi câu mà mình luôn muốn biết nhưng lại không muốn hỏi.

- Sắp rồi. Quốc nói với giọng phấn khởi trong khi nó ỉu xìu.

Nó lặng im. Khi yêu một ai đó, người ta thường trầm tư hơn thì phải. Có lẽ Quốc sẽ không bao giờ biết được tình cảm của nó. Cho dù thế nào đi nữa, nó cũng nên tự mình giải quyết chuyện của mình.

Cái tên An này, suốt ngày cứ lẽo đẽo theo nó đến phát chán.

- Này, An thôi cái trò trẻ con ấy đi. Nó quát vào mặt An.

- Trẻ con á? An hơn Ý Anh một tuổi đấy.

- Nhỏ tuổi hơn không có nghĩa là óc nhỏ hơn. Tôi trề môi liếc xéo.

- Thật ra thì tôi đã định kết thúc rồi. Nhưng ai bảo tên Quốc cứ xen vào. Tôi không thể để mọi người bảo tôi là kẻ thua cuộc.

- Tình cảm không phải là trò hơn thua. Nó triết lý.

- Khi không hiểu rõ một người nào đó thì đừng nên phát ngôn bừa bãi. Nói xong hắn nhếch mép quay đi không nhìn lại.

Sinh nhật trong mơ…

Sinh nhật nó, điều mà nó mong chờ nhất chính là sự quan tâm đặc biệt của Quốc. Chờ đợi điều tốt đẹp từ người mình yêu thương, ai cũng sẽ vậy thôi. Nó mơ Quốc sẽ là người đầu tiên chúc mừng sinh nhật nó, sẽ tặng nó một cái bánh kem có dòng chữ “I love you” đáng yêu và cùng hẹn hò đến một nơi cực kỳ lãng mạn. Cuối cùng thì ngày sinh nhật trong mơ cũng đến, chỉ có điều người thực hiện lại là An. Thất vọng tràn trề.

An đứng ngay trước cửa lớp với bó hồng bự chảng rồi đến ngay bàn, đặt vào tay nó và mặt lạnh tanh đi ra với tiếng reo hò của lũ bạn. Ánh mắt ghen tỵ lẫn ngưỡng mộ trộn lẫn vào nhau như một món ăn có mùi vị kinh khủng khó mà tiêu hóa nổi. Mở tấm thiệp kèm theo “Hẹn gặp lại tối nay nhé!”. Nực cười. Không bao giờ có chuyện đó xảy ra.

- Tối nay mời cậu đến nhà tớ chơi nhé! Nó lấy hết can đảm ra nói với Quốc.

- Xin lỗi! Tối nay tớ bận rồi. Nhưng tớ đã chuẩn bị quà cho Ý Anh đấy. Quốc chìa nó một món quà. Một quyển sổ nhỏ. Nhận quà nhưng sao nó thấy hụt hẫng quá. Quốc là người đầu tiên và cũng là duy nhất từ trước đến giờ nó mời trong buổi tiệc sinh nhật của mình.

Sinh nhật nó, vẫn như nhiều năm qua, cả nhà quây quần bên chiếc bánh và hát bài chúc mừng sinh nhật. Nó là đứa đơn giản nên sinh nhật của nó cũng cực kỳ đơn giản như vậy đấy. Ấm áp bên gia đình, nó chẳng cần gì hơn thế nữa.

Vừa dọn rửa xong nó lên phòng học bài. Mẹ gọi nó xuống vì có bạn đến. Chắc chắn là Quốc rồi. Nó mừng rỡ nhảy những hai, ba bậc cầu thang cùng một lúc. Nhưng tại sao lại là cái tên An đáng ghét đang ngạo nghễ đứng đó. Và không hiểu vì sao mà ba mẹ lại đồng ý cho nó đi chơi với An. Ngạc nhiên, ngạc nhiên và ngạc nhiên.

Nó miễn cưỡng đi ra trong sự hưởng ứng của ba mẹ và nhóc em. Chẳng nhẽ sự đẹp trai và lịch thiệp trắng trợn của hắn đã làm lu mờ hết tất cả. Bực không chịu nổi.

- Ý Anh thích đi đâu?

- Hả?

- Hả là thế nào?

- Hả là không thích đi đâu cả.

- Trẻ con quá.

- Ừ, vậy đấy. Hết khán giả xem An biểu diễn rồi. Mau đưa tôi về nhà.

- Đừng làm sinh nhật của mình nặng nề như vậy chứ. Hãy để đó là kỷ niệm đáng nhớ.

Tức anh ách, ngay lập tức nó phi xuống xe.

- Bộ muốn chết hả? Hắn quát nó thật to rồi sau đó lật đật chạy lại xem nó có bị thương tích gì không. Đồ đáng ghét!

- Kệ tôi. Không cần An lo.

Để cho hắn năn nỉ mãi nó leo lên xe về nhà. Làm gàn vậy chứ hắn mà không chở về chắc nó cũng chẳng biết phải làm sao nữa. Trước khi vào nhà hắn chìa cho nó một cuốn sách mà khi vừa đọc đến tên sách nó đã suýt reo lên vì vui mừng. Đó là cuốn sách nó đang rất thích nhưng không đủ ngân lượng để mua. Tha cho hắn bữa nay vì đã đánh trúng điểm yếu của nó. Về nhà nó mới biết thì ra An là con trai của một người bạn của ba mẹ. Hèn gì họ tin tưởng hắn đến vậy.

* * *

Cô chủ nhiệm thông báo Quốc đã chuyển lớp, vì đột xuất nên Quốc không thể chào mọi người trước khi về lại Đà Nẵng. Mặc dù biết là rồi ngày này cũng sẽ đến nhưng nó vẫn không muốn tin đây là sự thật. Hoàng Tử của nó đã đi rồi. Nó chẳng thể trở lại là nó sau những xáo trộn cảm xúc. Không biết Quốc có xem nó là một kỷ niệm không nữa. Nhưng với nó Quốc luôn là một kỷ niệm đẹp.

- Này, làm gì mà ngẩn ngơ ra vậy? Hắn hích vào vai khiến nó giật mình.

- Kệ tôi. Nó càu nhàu.

- Hoàng Tử đi mất rồi hả? Hắn nhíu mắt.

- Thì sao nào? Vậy là không còn lý do gì để An tiếp tục làm phiền tôi nữa rồi.

- Có chứ. Vì An là Hoàng Tử dự bị của Ý Anh mà.

- Tôi có nghe lầm không vậy. Lòng tự trọng của An biến đi đâu mất rồi. Nó bĩu môi.

Hắn ghé sát vào tai nó, đặt tay lên ngực trái của mình, hạ giọng.

- Biến vào trong này nè. Là vì Ý Anh đó. Nói xong hắn bỏ đi, mặc cho nó bực tức. Bao giờ thì trò đùa mới chấm dứt đây.

Trò đùa kết thúc…

- Này, chuyện của chị với anh An thế nào rồi. Nhóc em dò xét tình hình

- Thế nào là thế nào. Chẳng có chuyện gì cả. Đừng có hiểu lầm. Nó nhăn nhó.

- Này. Anh An tốt lắm đấy. Đừng tưởng tự nhiên mà anh ấy tặng đúng y quyển sách mà chị thích. Mua chuộc em một chầu kem hảo hạng đấy.

- Hả? Vậy là sao? Nó trợn mắt.

- Nghĩa là anh ấy thật sự quan tâm đến chị.

Ôi trời! Lại chuyện gì xảy ra nữa đây. Vậy hóa ra những lời hắn nói hôm trước không phải hoàn toàn là đùa sao. Trò đùa kết thúc từ khi nào vậy?

- Anh An còn gửi cho chị cái này nè. Nhóc em nhét cho nó tờ giấy nhỏ. “Hoàng Tử dự bị đang rất muốn trở thành Hoàng tử chính thức. Thật lòng đấy. Ý Anh đồng ý nhé!” . Ơ! Hóa ra trò đùa đã kết thúc thật rồi à.


Theo Bùi Thị Vũ Trinh (Bình Định) (MTO)