Đừng Sống Kiễng Chân
08:00AM 17/04/2011, Góc tâm hồn
Cậu à, liệu có bao giờ cậu nghĩ sẽ tha cho đôi chân của cậu. Sẽ để nó được thư giãn, thoải mái…
Mình thấy thương cậu khi cậu cố nhét đôi chân trong chiếc giày chật chỉ vì nó đẹp. Thấy buồn khi cậu cứ sống không là cậu, cứ kiễng chân lên để phù hợp với ai đó hay cái gì đó.
Cậu có quyền tự hào về người mẹ làm công nhân, ông bố làm lái xe…Sao phải lừa dối. Bố cậu làm giám đốc, mẹ cậu làm bác sĩ sẽ khiến cậu thấy hạnh phúc hơn sao? Chức danh đâu phải là căn cứ để đánh giá, bình phẩm về một ai đó hả cậu?
Cậu cũng không cần phải nói nhà cậu ở đâu, cao bao nhiêu, to thế nào…Những điều đó đâu quan trọng. Chúng ta chơi với nhau đâu phải vì nhà lầu, xe hơi. Của cải, vật chất đo được tình bạn của chúng ta ư?
Cũng đừng buộc mình phải làm những điều cậu không thích cậu nhé. Mình thấy cậu ai nhờ cũng gật, ai nói cũng nghe. Cậu sẽ chẳng bao giờ thỏa mãn hết mọi người đâu. Cứ là cậu thôi. Khi cậu thay đổi bản thân vì ai đó bảo thích cậu như vậy, liệu cậu có vui.
Điều gì cậu không biết, không rõ cậu có thể hỏi, đúng không? Không thể chuyện gì cũng nói biết, nói hiểu. Sẽ không ai chê cậu dốt nếu cậu không biết. Thế nhưng họ sẽ cười nếu như cậu giấu dốt cậu ạ.
Nếu muốn khóc, cậu cứ khóc thật to cậu nhé. Kìm nén cảm xúc làm gì nếu điều đó làm cậu mệt mỏi, căng thẳng. Có đôi lúc phải để bản thân mình yếu đuối chút chứ cậu. Có đôi lúc cậu cũng cần dựa dẫm chứ. Cứ làm một mình, chịu đựng tất cả không có nghĩa là cậu mạnh mẽ đâu.
Đừng buộc bản thân mình phải gồng, phải nén và kiễng để không phải là mình cậu nhé.