Mẹ
09:03AM 08/03/2011, Góc tâm hồn
Con tự nhận rằng mình rất giỏi văn, con viết rất nhiều chuyện về rất nhiều người, nhưng chưa bao giờ con viết về Mẹ!
Mẹ… tiếng gọi đó mới ấm áp thân thương làm sao! 21 năm chăm sóc lo lắng cho con từng miếng ăn giấc ngủ. Mẹ yêu thương che chở cho con và an ủi giúp con vượt qua bao nhiêu chuyện buồn vui…con chưa làm được gì để báo hiếu, để đền đáp công ơn của Mẹ, vây mà mới mấy ngày trước thôi… trong đầu con chỉ có ý nghĩ chết đi…chết đi cho qua hết mọi chuyện! Con đã vì những người không đâu, những chuyện không đâu mà tự hủy hoại, tự hành hạ thân xác mình…cái thân xác to lớn mà 21 năm qua Mẹ đã chăm bẩm, đã gìn giữ, đã yêu thương vậy mà con không biết quý trọng nó.
Mẹ ơi! Cái tuổi lớn không lớn mà nhỏ không nhỏ như con thì chưa hiểu hết được cái sự cay đắng, dối gian trong cuộc sống này…vậy mà con đã nhiều lần cãi lại Mẹ, con cứ nghĩ rằng người lớn luôn luôn cho là mình đúng, luôn luôn bảo thủ suy nghĩ của mình… nhưng con sai rồi Mẹ ơi, đến hôm nay con mới chập chững hiểu ra được, nhưng gì Mẹ la rầy, cấm cản đều là có nguyên do của nó, Mẹ ngăn cấm con nhiều điều như vậy cũng chỉ là luôn muốn tốt cho con thôi! Con đã hối hận rồi, thật sự hối hận rồi Mẹ ơi!
Bây giờ con chỉ ước mình có đủ dũng khí để đối diện với Mẹ, đối diện với bản thân, đối diện với những lỗi lầm mà con đã trót phạm phải…
Con đã nhiều lần mắc lỗi, nhiều lần xin lỗi...nhưng hình như con chưa từng cảm ơn Mẹ thì phải.
Hôm nay, con có rất nhiều điều muốn cảm ơn Mẹ…
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con học cách mỉm cười khi thất bại.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ giúp con nhận ra rằng biết tha thứ là vô cùng quan trọng.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã làm con hiểu được không phải lúc nào nước mắt cũng là hiện thân của sự mềm yếu.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn bắt con phải nhớ nói lời "Cảm ơn", "Xin lỗi".
Con cảm ơn Mẹ...Mẹ giúp con hiểu nóng giận là vô ích.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con biết bỏ qua những lỗi lầm nhỏ nhặt của người khác.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ bảo ban con rằng trước khi tin tưởng điều gì thì phải nghĩ suy cân nhắc.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ nới với con chẳng có gì quá tốt hay quá xấu, quá hay hoặc quá dở.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ giúp con hiểu thêm rằng cuộc đời này đầy ắp những trở ngại và con đừng sợ đối mặt với điều đó.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã dạy con biết suy nghĩ lạc quan và nói những lời dịu dàng.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy cho con biết mỉm cười từ trong lòng.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ dạy con rằng nếu con không chịu đương đầu với nỗi bất hạnh, con sẽ không bao giờ hiểu được niềm hạnh phúc thực sự.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã kịp thời ngăn lời con khi con nói mà chưa suy nghĩ.
Con cảm ơn Mẹ... khi con chưa về đến nhà, Mẹ vẫn thức chờ con.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã xây đắp bầu không khí hạnh phúc, vui vẻ, đằm thắm trong gia đình mình.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã tha thứ những lỗi tày đình của con, không cần biết mọi người có tán thành hay không.
Con cảm ơn Mẹ…Mẹ đã chấn chỉnh con mỗi khi con sắp làm đièu gì sai.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ đã luôn bình tĩnh khi con rối tung lên.
Con cảm ơn Mẹ... đã luôn dạy con rằng phần thưởng xứng đáng sẽ chỉ dành cho những ai luôn nỗ lực không ngừng.
Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã chỉ cho con thấy rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn.
Con cảm ơn Mẹ... vì lời khuyên quí báu mà con luôn ghi nhớ - rằng nếu con không chịu đi bước thứ nhất, thì sẽ không hề có bước thứ hai và sẽ không có bất cứ thành công nào.
Con cảm ơn Mẹ... vì hết lần này đến lần khác Mẹ tha thứ cho con.
Con cảm ơn Mẹ... vì trên gương mặt Mẹ luôn ánh lên niềm tự hào về con.
Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã dạy con luyện tập cách kiểm soát suy nghĩ.
Con cảm ơn Mẹ... vì Mẹ đã dạy con cách điều chỉnh một thói quen.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ là mẫu người tuyệt vời nhất trong cuộc đời con.
Con cảm ơn Mẹ... vì đã tin tưởng con.
Con cảm ơn Mẹ... Mẹ luôn yêu thương con và yêu vô điều kiện.
Con cảm ơn Mẹ...vì Mẹ luôn ở đó.
Con cảm ơn Mẹ...vì không bao giờ Mẹ quay lưng lại với con.
Con cảm ơn Mẹ...Mẹ là người bạn đầu tiên và là người bạn suốt đời của con.
Con cảm ơn Mẹ…