Nó Là Một Cô Nhóc
08:37AM 06/05/2011, Khác
Bề ngoài là một cô gái nhưng bạn bè ai cũng nói nó nghịch ngợm như một đứa con trai...
Nhìn bề ngoài nó là một đứa con gái đích thực, tóc nó dài, từ nhỏ mẹ đã muốn nó để tóc dài. Nó không muốn mẹ buồn nên mãi vẫn chỉ để một kiểu tóc như thế. Nó cao 1m63 đủ để nhiều cô gái bằng tuổi nó ước muốn có được chiều cao như nó. Thế mà tính cách nó lại hoàn toàn trái ngược, bạn bè thường bảo sao nó nghịch vậy? sao nó giống một thằng con trai vậy. Nó cũng không biết, chắc tại khi mang nó trong mình mẹ luôn mong nó là một thằng con trai.
Lúc nhỏ, thay vì chơi với những nàng búp bê, những bé gấu mẹ cố gắng tìm mua cho nó, nó lại thích chơi với những thằng bạn quanh xóm. Nó chơi bắn bi, đá bóng, đánh trận giả…Không biết tại nó là đứa con gái gần như duy nhất trong hội hay tại tính cách nó còn con trai hơn những thằng con trai mà hội mấy thằng nhóc lại trao cho nó cái chức danh đại ca, nhất nhất mọi hoạt động của bọn nhỏ đều phải thông qua ý kiến của nó. Nó làm cho cái xóm nhỏ vang rộn tiếng cười. Nó làm xoa dịu vết nhăn trên gương mặt ba, làm nở nụ cười trên gương mặt mẹ. Nó thấy mình thật to lớn! Và nó nghĩ một ngày nó sẽ chinh phục được cả thế giới.
Nó đi học, nhìn bề ngoài cô chọn nó vào đội văn nghệ. Nó tìm mọi cách để trốn, để không phải tham gia vào đội văn nghệ mà nó cho là quái gở ấy. Không phải nó không biết múa, không biết hát, hay không có năng khiếu nghệ thuật… Nó được mẹ cho đi học múa rồi ấy chứ. Thế nhưng nó không thích, nó vẫn thích làm một thằng nhóc hơn. Nó không muốn mọi người thấy nó yếu đuối. Nó nghĩ con gái là khóc nhè, là yếu đuối. Nó bị cô phạt, nó cũng không khóc.
Nó bị chuyển sang lớp mới, toàn bạn mới nhưng nó không thấy mình lẻ loi. Những thằng chiến hữu cứ trống tan giờ là đã có mặt bên lớp nó. Cô giáo mới có vẻ đặc biệt quý nó, cô hay gọi nó lại sau mỗi giờ học. Cô cho nó hộp bút chì màu hay nói chuyện về những ước mơ của nó. Lần đầu tiên nó biết đến Giáng sinh, đó là ngày cô mua tặng lớp quả bóng và cho mọi người cùng đá. Cả lớp chia làm 2 đội, lần đầu tiên có một đội bóng nhiều cầu thủ đến thế. Nó thấy cô giống bà tiên mang đến cho cuộc sống nó nhiều phép nhiệm màu.
Cô chọn nó làm lớp trưởng sau 2 tháng nó chuyển qua lớp cô. Nó thấy e ngại, nó sợ nó không làm được. Nó sợ cô buồn. Nó nói với cô nó không làm được, rằng cô hãy chọn người khác thay nó.
Cô xoa đầu nói với nó “ Cô tin em có thể làm tốt, cuộc sống đôi khi phải chịu thử thách chứ em. Anh hùng thực sự thì không sợ đối mặt với khó khăn. Một người mạnh mẽ không phải là một người không bao giờ khóc. Một người mạnh mẽ là một người dám đối mặt với mọi vấn đề mà cuộc sống mang đến. Anh hùng của cô”
Nó không nghĩ nó là một anh hùng, chỉ đơn giản là nó không muốn cô buồn, không muốn cô phải thất vọng về nó. Thế là nó cố gắng, thử làm những việc mà trước đây nó không làm. Nó làm cả những việc trước đây nó không thích. Có lần đi học trời mưa rất to, mọi người đến lớp đều ướt sũng, lớp học thì bẩn vì nước. Nó không muốn cô thấy cảnh tượng đó. Nó triệu tập cả lớp, quyết định sẽ lau lớp học, nó muốn cô đến cả lớp học đều sạch sẽ. Cô đến, xúc động vì những gì chúng nó làm. Cô nhìn nó cười, nó thấy lòng mình ấm lạ!
Nó bớt ngang ngạnh, sống theo nguyên tắc. Và đặc biệt hơn điều mà nó cũng không nghĩ là mình sẽ làm là tham gia vào đội múa của trường. Mọi người bảo nó múa đẹp, bảo rằng nó nữ tính hơn, xinh hơn. Nó nghĩ đó không phải là lý do nó thay đổi. Nó thay đổi vì cô không muốn nó chối bỏ bản thân mình.
Cô bảo nó “ Em vẫn có thể làm những điều mà các cậu con trai có thể làm khi em là một cô nhóc. Vậy sao em lại phải chối bỏ bản thân minh như vậy chứ ?”
Nó thấy lời cô nói là đúng, nó cũng đâu muốn mình trở thành người lập dị. Nó dần thay đổi…
Nó lớn rồi, vẫn nghịch ngợm lắm, nhưng nó hiểu, nó không còn là một cậu nhóc ngang ngạnh như trước, chỉ là một cô nhóc cá tính thôi. Bạn bè thường gọi nó là trẻ con hiếu động. Nó cười, thầm nghĩ nếu bạn bè nó mà biết được một thời anh hùng của nó, biết rằng trước đây nó con trai lắm thì có tin không nhỉ? Thằng bạn thân cũng vậy, hay gọi nó là nhóc con, muốn làm anh trai nó, bảo vệ nó. Nó biết đánh đàn, lại luôn là một trong những người được chọn vào đội múa đầu tiên, các chương trình văn nghê luôn có mặt nó. Nó hát cũng không đến nỗi tệ. Nó thấy mình cũng nữ tính đấy chứ. Nó nghĩ vậy!
Nó thầm cảm ơn cô, cô giúp nó tìm thấy con người thật của nó, cũng đâu có tệ như nó nghĩ. Có đôi lần, nó tìm về gặp cô. Nó hỏi cô sao ngày xưa cô tin có thể thay đổi được nó? Sao cô lại quý một người ngang ngạnh, nghịch ngợm và đầy nam tính như nó. Cô bảo “ Yêu thương đâu cần một lý do” Nó hiểu, vì nó cũng yêu cô đâu phải vì một lý do.
Nó, trở về nhà sau chuyến đi xa, gặp lại những cậu nhóc ngày xưa bây giờ cũng đã lớn, cũng bảnh bao lắm rồi. Vậy mà chúng vẫn thế, vẫn chào nó là đại ca, lại ngồi kể những chiến tích đã đạt được cho nó nghe… Mọi người vẫn yêu quý nó, dù nó là một cô nhóc… Nó thấy lòng mình ngân khúc ca…
Bây giờ nó lớn hơn, nhưng vẫn là một cô nhóc, cũng vẫn là đại ca của một bầy cậu nhóc. Nó thấy cuốc sống khi tràn ngập yêu thương dù ở khía cạnh nào đi nữa cũng đều đẹp. Nó hiểu rằng yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi. Và hãy cho yêu thương để nhận nụ cười…
Nó chạy trên con đường trải đầy nắng vàng, giang tay đón lấy những yêu thương!!!