Làm Thêm Bị Lừa
08:01AM 01/08/2011, Khác
Để chắc chắn được làm, tớ phải đóng tạm thu là 100K, và sẽ được trả lại khi tớ bắt đầu nhận việc...
Teen nào cũng đều muốn kiếm tìm một việc làm thêm. Ai cũng biết rằng kho tàng công việc phù hợp cho teen là rất nhiều nhưng để tìm đến được với kho tàng ấy đôi khi lại trở thành một con đường rất gian nan với teen nhà mình. Hãy cùng nghe một câu chuyện có thật về hành trình tìm kiếm việc làm thêm của Thu Hằng (CĐ Công nghiệp dệt may thời trang) để rút ra những kinh nghiệm cho riêng mình nhé !
Chân ướt chân ráo ra thủ đô
Những ngày đầu đặt chân tới mảnh đất Hà thành, tớ đã nhận ra rằng chi phí sinh hoạt ở nơi này đắt hơn hẳn quê tớ. Một mớ rau ở quê mọi người có thể tặng không cho nhau thì ở đây, nó biến thành 5K, thậm chí là 7 hay 10K. Áp lực đặt lên vai mẹ tớ càng nhiều hơn. Tớ thấy mình phải có trách nhiệm trong việc san sẻ một phần vất vả đó với mẹ. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của các anh chị đi trước truyền lại, bài vở của sinh viên năm thứ nhất cũng không quá nặng. Chính những điều đó đã thôi thúc tớ tìm kiếm việc làm thêm để có thể kiếm thêm thu nhập đỡ đần gánh nặng trên vai mẹ, với mong muốn xóa đi bớt những nếp nhăn đang dần hình thành trên trán, trên khóe mắt, khóe miệng của mẹ.
Không có đủ nhiều mối quan hệ để “nhờ vả” xin việc, tớ bỏ tiền ra mua vài tờ báo có đăng tin tuyển việc làm về ngâm cứu. Nhiều ngày sau đó, tớ bò người ra sàn nhà mà “săm soi” và chọn lấy vài công việc thích hợp. Công việc gia sư khá nhàn nhã nhưng sức học của tớ không tốt lắm, hẳn sẽ vất vả, tớ đành bỏ qua. Ngay lúc ấy, tớ thấy một cái “tít” bài khá hấp dẫn : Tuyển người bán vé máy bay.
Tớ với lấy chiếc “a lô” và gọi ngay cho số điện thoại được ghi ngay dưới tin đó. Giọng một chị con gái vang lên khá dễ nghe. Khi tớ ngỏ ý muốn nộp hồ sơ vào vị trí bán vé máy bay, chị hồ hởi nói cứ mang CMND đến văn phòng của chị ở trong một con ngõ trên phố Thái Thịnh rồi bàn tiếp. Sáng sớm hôm sau, tớ, với chiếc xe đạp thân yêu, đã có mặt trước văn phòng nó ngay từ khi nó còn chưa mở cửa… Chuỗi ngày hi vọng đi kèm với thất vọng của tớ chính thức bắt đầu.
Không phải gà nhưng vẫn bị lừa
Báo chí thường nói về sự “nham hiểm” của một số trung tâm giới thiệu việc làm nhằm “ăn trộm” tiền của sinh viên. Tớ đã từng đọc qua và luôn tự nhắc nhở mình về điều đó. Vì thế, tớ luôn tin, mình đủ “cáo” để không bị lừa.
Văn phòng mở cửa với hai nhân viên ngồi ở chiếc bàn ngay gần cửa ra vào. Không khí có vẻ không chuyên nghiệp cho lắm, thế nhưng, ngay lúc ấy, tớ lại nghĩ rằng, người ta phô trương sự chuyên nghiệp mới là biểu hiện của việc lừa tiền người khác.
Đầu tiên, hai chị ấy hỏi về thông tin cá nhân của tớ, hỏi về trường tớ đang học, rồi một trong hai chị nói rằng họ thấy tớ cũng khá phù hợp với công việc này ( tớ cũng chưa hiểu yếu tố gì của buổi “phỏng vấn” khiến chị ấy kết luận như thế). Họ rút từ ngăn kéo ra một bản hợp đồng đã được lập sẵn và yêu cầu tớ điền thông tin vào. Hai bên còn “kí kết” với nhau, ra vẻ nghiêm trọng lắm nhé !
Chị ấy nói tiếp rằng, trung tâm chị ấy luôn ưu tiên giúp đỡ sinh viên trong việc tìm kiếm việc làm. Bởi thế, trung tâm sẽ không thu phí “môi giới”. Thế nhưng (cái này mới “gian” này), để chắc chắn tớ sẽ đảm nhận công việc này, phí tạm thu sẽ là 100K, và sẽ được trả lại khi tớ bắt đầu nhận việc. Tớ băn khoăn không ít nhưng rồi cũng gật đầu cái rụp, bởi nhiều đứa bạn khi xin làm gia sư ở một trung tâm nào đó, còn phải ứng trước một nửa tháng lương, nên 100K mà tớ bỏ ra hôm nay, cũng đâu có gì đáng nói.
Kết thúc ngày hôm đó, tớ nhận được một “mẩu giấy” giới thiệu của trung tâm để tới văn phòng bán vé máy bay ở trên phố Mai Dịch làm việc. Khi tớ lo lắng hỏi lại rằng, liệu có cần ghi thêm thông tin về tên tuổi, địa chỉ, CMND trên “giấy giới thiệu” đó không, hai chị ấy nói rằng cứ yên tâm vì họ sẽ gọi điện trước cho bên kia. Tớ ung dung về nhà và nghĩ, mình sắp có việc làm thêm rồi!
Mất tiền lần hai
Tớ không ngờ là văn phòng vé máy bay đó lại nằm ở một vị trí xa xôi hẻo lánh tới như thế. Nó nằm lọt thỏm và không có gì nổi bật trên một con phố cách xa trung tâm thành phố. Tớ do dự mãi rồi cũng bước vào. Ba chị nhân viên trong đó dường như cũng khá tất bật với những công việc của riêng họ. Chị ngồi gần cửa lên tiếng hỏi tớ cần gì. Khi tớ nói đến để nhận việc làm theo giấy giới thiệu của trung tâm bên Thái Thịnh, chị ấy chỉ tớ đi vào bàn trong cùng.
Một chị trông rất thân thiện ngẩng mặt lên nhìn tớ và nở một nụ cười tươi rói, mời tớ ngồi xuống. Sau vài phút chờ đợi, chị ấy cũng bắt đầu xử lý “nguyện vọng” của tớ.
Chị ấy “lại” lập ra một bản hợp đồng tương tự như bên kia, và yêu cầu tớ ký vào. Tớ đọc qua thấy điều khoản cũng không có vấn đề gì nên đã ký cái roẹt mà không hề biết, cái chữ kí ngớ ngẩn đó đã khiến tớ sa lầy thêm một lần nữa. Chị ấy nói rằng tớ sẽ phải thử việc trong một tuần đầu tiên, và phí thử việc là 100K, cần nộp ngay. Tớ không ngần ngại hỏi chị về những việc tớ sẽ phải làm trong tuần đầu làm việc thì nhận được một tập giấy A4 gồm gần 20 trang. Trong đó ghi rõ lịch trình các chuyến bay trong ngày, các chuyến bay nội địa và ra nước ngoài, các yêu cầu mà các nhân viên bán vé cần nhớ để nhắc khách hàng, và nhiệm vụ của tớ là…học thuộc nó.
Nói thật là lúc đó tớ cũng hơi choáng, nhưng vì đã đồng ý nộp phí thử việc nên tớ đành ôm tập giấy đó về nhà với tham vọng học thuộc để một tuần sau tới kiểm tra. Chị nói rằng có vài thông tin tớ có thể bỏ qua, vì nó không cần thiết nhưng đáng buồn là số thông tin có thể bỏ đi chỉ chiếm chưa đến một phần 10 số thông tin tớ cần học.
Một tuần sau, với bao nhiêu thất vọng vì không thể nằm lòng những điều đó, dù đã cố gắng rất nhiều, tớ tới văn phòng bán vé mong có thể “thương lượng” được chút gì đó. Do bất cẩn, tớ va vào một bạn trạc tuổi tớ khi cô bạn ấy bước ra khỏi văn phòng. Cô bạn ấy tỏ vẻ rất tức tối, cô quay sang nhìn tớ và hỏi, cậu cũng tới đây xin việc à, đừng hi vọng gì nữa, toàn là lừa đảo thôi.
Đầu óc tớ quay vòng vòng, nhưng tớ nhanh chóng “định thần” để hỏi lại cô bạn ấy, tại sao ấy lại nói như thế. Cô bạn kia, vẫn với vẻ mặt khó chịu, nói, “tớ đã mất tiền đóng phí môi giới, mất tiền đóng phí thử việc rồi mới nhận ra họ đã hợp sức lừa mình. Họ yêu cầu tớ học thuộc những con số mà ngay cả những nhân viên bán vé chuyên nghiệp cũng không cần thiết phải nhớ. Khi tớ tra Google thông tin về văn phòng này trên mạng thì hoàn toàn không có thông tin, tớ đã bắt đầu nghi ngờ. Tới đây để có thể cứu vớt được điều gì đó vì tiếc số tiền đã bỏ ra, nhưng những gì tớ nhận được là thái độ vô trách nhiệm của những chị nhân viên ở đây. Họ nói tớ không học thuộc được thì về đi, họ không trả lại tiền kia đâu. Hợp đồng đã ký, tiền đã nộp, tớ chẳng làm gì khác được.”
Rồi cô bạn ấy đi. Tớ nhìn theo mà không dám nói rằng tớ cũng “mắc mưu” giống cậu rồi, có khác chăng là tớ chưa bước vào đó để nhận được thái độ kia thôi…
Bài học lớn
Không thể kiếm được việc làm, cái tớ tiếc nhất không phải là tiền mà là công sức tớ đã bỏ ra, là kì vọng tớ đã đặt vào đó, và lòng tin tớ cứ nghĩ mình đã tìm đúng nơi. Câu chuyện lần đó, tớ không dám kể với ai, sợ mọi người cười. Tớ giữ làm bài học cho riêng mình. Tớ tin mình chẳng bao giờ có thể “gà” như thế được nữa!