Sống Bản Lĩnh

08:29AM 01/07/2011, Góc tâm hồn

Nó lặng lẽ bước trên đường trở về nhà. Hôm nay là ngày mà nó cảm thấy thất vọng với chính bản thân mình.

Nó là một sinh viên giỏi, tốt nghiệp ra trường rồi được một tổ chức phi chính phủ nhận vào làm việc. Gia đình tự hào về nó. Có những lúc nó cười thầm và tự nhủ:" Mình giỏi thật". Cứ thế, nó cố gắng thể hiện bản thân mình mọi lúc mọi nơi. Nó cố gắng cho mọi người biết rằng không ai giỏi hơn mình. Vào làm việc được nửa năm, nó được sếp tín nhiệm, giao cho những công việc quan trọng. Những nhân viên trong tổ chức, người nhìn nó khâm phục, kẻ nhìn nó với con mắt ghen tị. Lòng tự hào dâng lên trong nó, kèm thêm chút tự mãn, kiêu ngạo. Dường như thành công của một người mới bước vào đời làm nó quên mất những người xung quanh. Nó sẵn sàng cáu gắt đối với những đồng nghiệp xung quanh. Cho đến một ngày...

Nó nhận được thông báo đề xuất dự án nó thiết kế không được nhà tài trợ chấp nhận. Đó là thứ mà nó đã bỏ ra rất nhiều công sức lăn lộn, tìm hiểu, với bao niềm hi vọng. Nó tin chắc với khả năng của mình, nó làm được. Nhưng mọi thứ đổ xuống sông xuống bể. Buồn tủi hơn, người đồng nghiệp mà bấy lâu nay nó xem thường lại trúng thầu dự án. Nó thu mình trong căn phòng tối, dằn vặt với chính mình, giọt nước mắt tuôn rơi. Bất giác, nó phóng xe ra bờ sông, hét thật to như muốn phá tan cái không gian ngột ngạt. Sự ích kỉ, buồn bã và một chút ghen tị đang ngự trị trong lòng nó. Bất chợt, một bàn tay đặt nhẹ lên vai. Là An, người bạn thân của nó.

- Cậu buồn và khóc. Nhưng điều đó có thay đổi được gì nữa đâu?
- Cậu không ở trong cuộc. Làm sao cậu hiểu được nỗi đau của tớ. Tớ đã thất bại ê chề, đã thua trước một kẻ không đáng, cậu hiểu không? Cậu đi đi.

An vẫn bình thản trước thái độ bướng bỉnh của cô bạn gái:
- Đôi khi không nhất thiết là người thắng cuộc. Đáng lẽ ra cậu phải mừng cho người bạn kia mới đúng. Cậu đã thất bại. Đó là điều không phủ nhận. Nhưng cậu phải biết chấp nhận nó và khắc phục những lỗi lầm. Con người ta, nếu biết tôn trọng và ghi nhận khả năng của người khác, cậu sẽ tìm ra được giá trị của chính bản thân mình. Điều cậu cần vượt qua là chính bản thân mình, cậu biết không?

Nó đưa mắt nhìn người bạn của mình, im lặng.
- Cậu nhìn kìa!

Hướng ánh mắt về phía công viên. Một em bé đang chập chững bước theo người mẹ. Nó ngã. Rồi tự mình đứng dậy trong tiếng cổ vũ của người thân.
- Chúng mình cũng như đứa bé ấy thôi. Rồi sẽ trưởng thành sau những lần vấp ngã. Rồi cậu sẽ thấy, khó khăn qua đi chỉ là điều thường tình trong cuộc sống. Đừng đánh mất niềm tin ở chính mình và niềm tin ở người đời.

Nó lặng yên, thu mình bên bờ vai vững chãi. gió bờ sông thổi nhẹ lên làn tóc. Nó chợt thấy lòng nhẹ nhẫng, bâng khuâng.


Theo MTO