Biết Thế ...

08:22AM 12/05/2011, Góc tâm hồn

Đã bao lần bạn nói câu này, nhưng cuối cùng bạn vẫn không thể rút được kinh nghiệm cho mình.

Thấy trời âm u, tối tối nhưng bạn vẫn vô tư giặt đống quần áo. “Có gió thì sao không khô được chứ”. Để rồi mấy hôm liên tục bạn lo lắng nhìn dây quần áo bốc mùi ẩm mốc. Bạn chép miệng biết thế không giặt còn hơn…

Mọi lần cô giáo vẫn không điểm danh thế là bạn tự cho phép mình nghỉ một buổi với vô vàn lí do: nhức đầu một tí, hơi hơi mệt…Đến khi tụi bạn sms cô điểm danh thì bạn tá hỏa, biết thế mình đi học…

Còn mấy hôm nữa là thi, bạn đã ghi giấy nhắn trên bàn là phải học hết phần này, ôn lại phần kia. Thế nhưng bộ phim truyền hình tối nay là tập cuối, mai lại sinh nhật cái Hoa. Bạn lùi lại kế hoạch ôn tập, tự nhủ tối ôn, mai học. Hôm thi, phần nhiều điểm nhất lại là phần bạn chỉ kịp đọc qua. Bạn tiếc nuối, biết thế chăm học tí nữa có phải ổn không?

Bạn có ý tưởng, định khai thác đề tài đó để viết gửi báo nhưng cứ quên, cứ không nhớ. Đến lúc nhìn thấy người khác viết bạn lại quay sang tiếc, tiếc…Biết thế mình đã viết trước rồi.

Biết thế…

Biết thế…

Bạn thân mến ơi, thời gian không thật nhiều để bạn biết thế, biết thế đâu. Bạn còn nhớ những cảm giác khi nói câu biết thế không? Bạn có nhận được câu châm chọc“ Biết trước đất nước đã giàu” của tụi bạn khi bạn tâm sự những lần biết thế của mình không?

Bạn nghĩ, bạn hình dung, bạn có ý tưởng, bạn dự định…bạn có rất nhiều thứ. Vậy nhưng bạn không làm, không hành động thế nên bạn chỉ có thể “biết thế, biết thế” mà thôi.

Hãy biết rằng, điều bạn nghĩ được, bạn làm được thì người khác cũng có thể nghĩ được, làm được. Vấn đề là họ sẽ nhanh hay chậm hơn bạn mà thôi.
Nếu muốn không phải tiếc nuối thì hãy hành động đi nhé!


Theo An Sha