Vô Tình Anh Đánh Rơi Món Quà Cuộc Sống Ban Tặng
14:13PM 10/12/2010, Khác
Gặp...
Anh một người đàn ông 30 tuổi, từng bươn trải lăn lộn nhiều năm trên đất Sài Thành, đã từng có tất cả nhưng rồi lại tay trắng và lại làm lại từ đầu. Ở anh không có khái niệm bỏ cuộc, anh cũng không bao giờ có bất dự định nào cho cuộc đời anh, anh không quan tâm đến điều đó, và anh cứ để mọi thứ tự trôi.
Cô - một đứa con gái 25 tuổi, ở cô không có bất cứ một quy chuẩn hay giới hạn nào, điều cô quan tâm duy nhất đó chính là cảm xúc, cảm giác của chính cô, và mục tiêu theo đuổi của cuộc đời cô.
Họ vô tình gặp qua sự giới thiệu của một người bạn.
Ấn tượng đầu tiên của cô về anh đó là giọng nói, anh ta có cái chất giọng hơi pha đơ đớ giữa Nam và Bắc, thi thoảng nói ngọng “l” “n” , một điều cô không bao giờ chấp nhận được. Anh ta cao 1m66, đó hoàn toàn cũng không phải là hình mẫu của người đàn ông mà cô thích. Có điều đặc biệt là anh ta có niềm đam mê giống cô, cùng thích du lịch khám phá và ghi lại những khoảnh khắc của cuộc sống. Nhưng về cơ bản anh ta không để lại bất cứ ấn tượng nào trong đầu cô, cô thậm chí không muốn nhìn kĩ khuôn mặt anh ta.
Đối với anh cô cũng chẳng có gì đặc biệt hơn, ngoại hình bình thường, có gì đó bốc đồng và ngạo mạn. Anh bị shock mạnh bởi cái thái độ của cô khi chat với anh sau lầu đầu tiên hai người gặp nhau:
- Anh có biết anh là người đàn ông nhạt nhẽo nhất trên đời này mà em đã từng gặp?
- Đó là do em chưa khám phá hết con người anh đấy thôi
- Em hay bị ấn tượng ở ai đó từ cái nhìn đầu tiên, và em tin chắc anh không phải là loại đàn ông em thích.
- Em có chắc không?
- Chắc chắn
- Biết đâu anh là loại đàn ông em chưa từng gặp, nhưng em sẽ lại bị thích thì sao? Lúc đó em sẽ làm thế nào?
- Àh lúc đó ấy àh? Lúc đó em nói là em thích anh và em sẽ viết tiếp kịch bản cho cuộc đời anh và cuộc đời em.
Cô ta chính là loại con gái mà anh ghét nhất trên đời, loại con gái vừa hiếu thắng vừa tự kiêu.
Nhưng có ai đó đã nói rằng: Ngày hôm qua đã là quá khứ, ngày hôm nay là món quà và ngày mai là một điều bí mật. Biết đâu giữa họ còn có những điều bí mật chưa thể khám phá ra.
Và thích....
Lần thứ hai gặp lại nhau, mọi thứ gần như bị đảo lộn. Lần này cô không cảm thấy anh ta nhạt nhẽo nữa, cô không ngờ ở sau con người này là một chuỗi những điều bất ngờ lớn lao như vậy. Cô bắt đầu bị cuốn vào câu chuyện của anh. Những bức ảnh anh chụp trên những cuộc hành trình, khiến cô bật cười nhớ lại cô đã từng giống hệt anh, những ngày đầu tiên cô mới cầm máy học chụp, cũng với niềm phấn khích và đam mê y như thế. Cô bắt đầu chú ý đến khuôn mặt của anh ta, anh có khuôn mặt vuông vức, sống mũi cao, chứng tỏ là một người rất thông minh, nét mặt lúc nào cũng tươi tắn, nhìn anh vừa có vẻ chững trạc của một người đàn ông, vừa có nét thật thà đến mức ngây ngô.
Khi họ ngồi cạnh nhau trên phố Nhà Thờ, cùng nhâm nhi ly trà chanh buổi đêm, anh và cô nhận ra họ có cùng sở thích giống nhau, họ thích cảm giác hòa mình vào dòng ồn ào của thiên hạ, nhưng vẫn có thể tha hồ suy ngẫm với những khoảng lặng của riêng mình.
Anh gọi cô bé bán thuốc lá dạo lại, anh mua 1 bao, anh làm cô ngạc nhiên vì cô không thấy anh hút thuốc, tại sao anh lại mua thuốc lá, anh trả lời “bởi vì anh thấy thương họ, chắc đứng cả buổi tối chả bán được mấy đồng”. Anh làm cô bất ngờ vì một gã đàn ông 30 tuổi, từng trải đời, lại biết chia sẻ từ những việc bé tí như thế.
Cô dẫn anh lang thang chụp phố cổ Hà Nội, anh và cô cùng say mê mới những tác phẩm mới của hai người, họ hứng khởi và bình luận, cô cười, lâu lắm rồi cô không cười nhiều đến như thế. Anh chở cô đi khắp phố phường Hà Nội cô ngồi sau lưng anh luyên thuyên kể cho anh nghe nhiều thứ về cô, cô chưa bao giờ nói nhiều với một người mới quen như vậy. Anh lắng nghe những câu chuyện của cô, thi thoảng anh lại cắt ngang thêm vào những câu nói hài hước khiến cô bật cười. Anh gọi cô là “Cá hấp”, vì cái thói lãng mạn đỏng đảnh của cô. Anh thấy cô gái này thật kì lạ, cô vừa hiếu thắng tự kiêu lại vừa có những nét hồn nhiêu vô tư của một đứa trẻ con, nhìn cô rất đàn bà, rất quyến rũ, y hệt một cô gái đã trải đời, nhưng thật ra cô ngây thơ lí lắc như một cô học trò nhỏ. Anh cũng đã cười suốt cả một buổi tối khi họ ở cạnh nhau.
Anh đã đúng, anh chính là loại đàn ông cô chưa từng gặp bao giờ, nhưng cô lại thích người đàn ông đó. Và cô coi đó là mục tiêu tiếp theo của cuộc đời mình, cô sẽ viết tiếp kịch bản cho cuộc đời anh và cuộc đời cô như đã hứa.
Nhưng sự thật khiến người ta đau
Buổi tối thứ ba, kể từ hôm hai người gặp nhau, cô gọi cho người bạn mà đã giới thiệu hai người với nhau, định kể cho bạn nghe về chuyện của hai người, nhưng cô nhận thấy giọng của bạn trở nên bối rối, cuộc điện thoại kết thúc chóng vánh vì bạn đang có việc bận. Cô gọi cho anh, đầu dây bên kia giọng lạnh lùng.
- Alo em gọi anh có việc gì?
- Em chỉ muốn biết anh đang làm gì thôi...
- Anh đi ăn linh tinh với mấy người bạn! Sao hả em?
- Àh, vậy anh đi đi ạh, không có gì đâu….
Giọng lạnh lùng của anh như xé tan mọi thứ cô đang hi vọng.
Cô không hề biết buổi tối cô gọi cho cả người bạn thân của cô, cả anh, đó là lúc hai người họ đang đi cùng nhau. Anh đã biết về quá khứ của cô trước khi họ quen nhau, trước kia cô sống buông thả, cô thích đi bar, và uống rượu mạnh, cô coi thường đàn ông, đàn ông với cô như chỉ là một trò chơi, để cô hiếu thắng chinh phục, cô dễ dãi thích rất nhiều đàn ông, nhưng cô không bao giờ thuộc về riêng một người nào đó. Anh bỗng nhớ lại lúc cô dễ dãi ngồi cạnh anh, lúc cô dễ dãi ôm anh. Đàn ông là thế họ không bao giờ có niềm tin vào một người đàn bà mà họ cảm giác là quá dễ dãi. Anh cũng không là ngoại lệ, sau khi biết về quá khứ của cô, với những điều không ngờ tới, anh đã không tin tưởng cô, anh chủ động rời xa cô, thay vì gửi những tin nhắn yêu thương, anh gửi cho cô những tin nhắn với những lời lẽ miệt thị và coi thường tình cảm của cô dành cho anh, anh nói rằng cô dễ dãi thích anh thì cũng sẽ dễ dãi thích một người đàn ông khác, trong mắt anh cô chỉ là một kẻ bốc đồng ngông cuồng và hiếu thắng.
Anh cố tình làm cho cô đau.
Cô đã bật khóc khi đọc được những dòng tin nhắn của anh. Cô biết anh nói đúng, anh có quyền nghi ngờ cô, nhưng có một điều mà anh và tất cả đàn ông trên thế gian này đều không hiểu một điều rằng trái tim người phụ nữ có thể sẽ mãi mãi không quên một người đàn ông họ chỉ gặp một lần duy nhất trong đời, có thể người đàn ông đó mới là người đàn ông vĩnh viễn in dấu trong cuộc đời người phụ nữ, mà không bao giờ có ai đó thay thế được.
4h sáng cô lao ra khỏi nhà, tai đeo phone, cô muốn chạy thật nhanh để cho những giọt mồ hôi túa ra, để không ai biết cô đang khóc, và cô cũng ko muốn nhìn thấy cô khóc. Cô thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, tình yêu trong cô bị tổn thương, tại sao anh ta lại có thể nghĩ về tình yêu trong cô như thế? Tại sao anh ta lại coi thường nó như thế?
Cô bỏ lại Hà Nội. Cô lặng lẽ một mình đi về phía biển. Một mình cô ở biển, biển rộng lớn như thách thức chế giễu cô, nhưng cô yêu biển, khi cô buồn khi cô đơn nhất, bao giờ cô cũng đến với biển, vì cô thấy mình giống biển, biển mạnh mẽ là thế nhưng biển luôn đơn độc, cô thấy mình cũng thế. Cô đi dài trên cát, cô hỏi biển, cô có nên yêu anh không? cô gom nhặt những vỏ sò, cô đếm, có yêu... không yêu.... có yêu... vỏ sò cuối cùng nằm trong bàn tay cô ...có yêu. cô lặng thinh, ném vỏ sò cuối cùng trong tay về với biển, cô trả lại tình yêu của cô giành cho anh về biển.
Nỗi đau nào rồi cũng qua, và con người ta phải tỉnh táo để mạnh mẽ sống tiếp!
Sau chuyến đi ra đảo Cô Tô về nhiều bạn bè cô gọi điện hỏi thăm:
- Sao thất tình lại đi ra biển àh?
- Thất tình gì?
- Ah chẳng phải mày chết đứ đừ một anh, nhưng anh ta chẳng may may thích mày còn gì
Cô buông thõng điện thoại xuống…
Và anh cũng không hề biết rằng, trong mắt bạn bè của cô, cô mới đáng thương làm sao, người ta biết rằng cô đã ôm một mối tình tuyệt vọng và đơn phương, người ta mỉa mai và coi thường điều đó, bởi vì thường ngày cô cao ngạo và tự kiêu quá. Nên bây giờ cô đáng thương như thế thì sẽ có khối kẻ hả hê. Cuộc đời luôn là như thế.
Cô đứng dậy và gạt nước mắt, cô bình tâm quay trở lại cuộc sống thường ngày của cô, cố gắng để cân bằng cuộc sống của cô. Cô không muốn cô trở thành một con rối trong tay ai đó, cô cũng không muốn để ai đó xúc phạm tình cảm cô thêm lần nữa, cũng không muốn để ai thấy cô đáng thương đến thế nào. Cô cần phải mạnh mẽ hơn. Cô nhận được tin nhắn hỏi thăm của anh, nhưng trái tim cô tự nhiên bình yên kì lạ, cô không muốn đáp trả gì nữa.
Sau khi chia tay cô, anh cũng bỏ lại Hà Nội, bởi vì anh còn một hành trình dang dở đang cần phải đi và cần phải chinh phục, anh muốn nhanh chóng quên đi người con gái ấy, anh không muốn mất thời gian suy nghĩ đến cô ta quá nhiều, vì anh cảm thấy không đáng, anh cho rằng anh không thể nào thích một người con gái như vây được. Nhưng đến ngày thứ ba kể từ khi cô không nhắn tin cho anh nữa, anh thấy sốt ruột, anh thấy nhớ người con gái đó, rồi anh tự hỏi giờ này cô ta đang làm gì? Liệu có phải đang ở cạnh một người đàn ông khác không? Anh cố tình phủ nhận một thứ tình cảm đang nhen nhóm trong trái tim anh, không không thể lãng man, cũng không thể viển vông như thế được, cô ta không phải là người phụ nữ tốt, cô ta không chân thành. Anh đã phủ nhận chính cảm xúc của anh. Anh nhắn tin cho cô, bằng một cái giọng ngạo mạn và thờ ơ, để chứng tỏ cho cô biết anh không hề quan tâm đến cô, anh cho rằng khi nhận được tin nhắn của anh, cô sẽ hạnh phúc, cô sẽ ngay lập tức nhắn tin đáp trả lại bằng những lời lẽ yêu thương.
Nhưng anh không biết trái tim đàn bà khi yêu thì cũng yêu si mê và cuồng dại, nhưng khi nó tỉnh táo thì nó sẽ lí trí một cách kì lạ. Bây giờ cũng vậy, trái tim cô gái đang sống bằng lí trí, nó tỉnh táo như chưa bao giờ được tỉnh táo hơn. Những tổn thương anh vô tình gây ra cho cô nó là một vết hằn quá lớn, cô không biết khi nào nó lành trở lại. Những xúc cảm trái tim, những rung động trong cô vừa chớm nở thì đã bị anh dập tắt. Anh làm cô thực sự đau đớn, vì cô tin rằng nếu đúng như kịch bản của đời cô, thì có lẽ anh chính là người đàn ông cô cần trên cuộc đời này. Cô đã không viết kịch bản cho cuộc đời anh và cuộc đời cô như đã hứa. Có thể ngày hôm qua anh là món quà cuộc sống tặng cho cô, nhưng hôm nay và những ngày sau đó, anh mãi chỉ là kí ức của cô, anh chính là người mà mãi mãi cô không quên được, nhưng anh không phải là người cô mong đợi trên cuộc đời này.
Có thể người đàn ông đã vô tình không nhận ra rằng anh ta đã thật sự in dấu mãi mãi trong cuộc đời người đàn bà mà họ đi qua, lẽ ra họ đã có thể ở cạnh nhau mãi mãi... nhưng cuộc đời là thế, ngày mai luôn là một điều bí mật, không ai biết trước được. Hiện tại bao giờ cũng là một món quà mà không phải ai cũng biết giá trị thật của nó.
Anh đã gặp được món quà mà cuộc sống tặng cho anh, nhưng anh vô tình đánh rơi mất nó rồi.
Hà Nội 10/ 8/2010